Nhảy đến nội dung

Đôi khi em muốn tin?

 SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

ĐÔI KHI EM MUỐN TIN???

Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Anh ở đâu? Em ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu…

(Nửa hồn thương đau – Phạm Đình Chương)

            Không phải bỗng dưng mà giai điệu và ca từ trong bài “Nửa hồn thương đau” của nhạc sỹ Phạm Đình Chương cứ xoáy vào tim óc mấy ngày nay. Có thể “EM” trong tác phẩm của ông là một cá nhân cụ thể nhưng trong nghệ thuật thì “EM” có khi lại là một thực thể, một tổng thể… EM trong những ngày này là một Sài Gòn đau thương tuyệt vọng, là hàng người di tản trong vật vờ và hỗn loạn, là tiếng khóc nhói lòng trong khu phong tỏa, là tiếng kêu cấp cứu vô vọng bên bờ tử - sinh, là tầm với bất lực của những cánh tay thiện nguyện, là nỗi thẹn thùng rụt rè của những bàn tay chìa ra xin cứu giúp, là nét ẩn nhẫn cam chịu của những phận người cùng khổ không dám nêu lựa chọn khi được gọi tiêm vắc-xin… Chính vì thế mà nghe “NỬA hồn thương đau” nhưng lại cảm thấy “CẢ hồn thương đau”! Lựa chọn nào cho chúng ta?

Lời Chúa hôm nay cũng đặt chúng ta trước những lựa chọn. Bài đọc Cựu Ước kể lại: Dân Chúa vừa ra khỏi sa mạc tiến vào Đất Hứa đã chạm đến những hấp dẫn mời gọi của các thần dân ngoại. Những vị thần của tín ngưỡng phồn thực xem ra khá quyến rũ đến nỗi Giosuê phải triệu tập dân lại chất vấn: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn. Hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn: Hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc các thần của người xứ Amôrê, nơi các ngươi đang ở?” Tuy lúc bấy giờ dân Chúa đã khẳng định niềm tin của mình vào Thiên Chúa nhưng lịch sử đã cho thấy những điều ngược lại. Đến thời Chúa Giêsu, thách thức đó lại tái diễn. Lần này đã có một số môn đệ bỏ đi. Quả thật, chọn theo Chúa không dễ dàng gì!

Trong những ngày tháng dịch bệnh hoành hành, chúng ta lại phải đối diện với những lựa chọn khắc nghiệt nhất! Nhưng lựa chọn trong lúc này không được đặt vào một không gian tổng hòa mà chỉ ở một góc nhỏ riêng tư đầy bức bối “không ai hiểu, chỉ chính mình mới hiểu”.  Chính vì thế mới có những câu hỏi thật… trái khoáy:

  • Tại sao phải “bắt” em nhỏ 10 ngày tuổi phải chịu dầm dãi gió sương suốt chặng đường cả ngàn cây số? (cha mẹ độc ác?)
  • Tại sao không tuân thủ lệnh phong tỏa mà cứ phải ra đường?
  • Tại sao không nấu cơm mà đi mua bánh mì?
  • Tại sao lại đi phát đồ từ thiện để làm tăng nguy cơ lây lan?

Một Sơ lo việc cứu đói gần đây cũng đã phải đối diện với một lựa chọn gay gắt: Trong khi đang hụt hàng mì tôm thì có đối tác mời chào 7.000 thùng. Gặp lúc giãn cách nên không gặp trực tiếp được mà chỉ giao dịch qua điện thoại và người gọi yêu cầu ứng trước 10% đơn hàng. Khôn ngoan thế gian chỉ giúp Sơ điều đình con số xuống 5% chứ không thể có chứng từ bảo đảm. Kết quả là Sơ bị lừa mất 20 triệu. Những tiếng kêu cứu chung quanh khiến Sơ phải… từ bỏ sự khôn ngoan trần thế để chọn sự khôn ngoan mà Chúa muốn. Khôn ngoan vì biết yêu thương!

“Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan của đời này chỉ là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa (1 Cr 3: 18)

Qua đó, chúng ta cũng có thể thấy LỰA CHỌN của Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay xem ra chẳng “khôn ngoan” chút nào trong bối cảnh đất nước Do Thái lúc bấy giờ: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Trong lúc mọi người còn đang “làm bữa sáng lo bữa tối” mà Phêrô bảo rằng lời giảng của Thầy có thể nuôi sống được, mà lại là sự sống đời đời nữa chứ! Điều đó không thể hiện sự khôn ngoan mà chúng ta thường suy xét nhưng đã thể hiện một ĐỨC TIN mạnh mẽ.

Thuở hàn vi, tôi có may mắn được “dặm trường phiêu bạt” với một bậc vị vọng trong Giáo hội Công giáo hiện nay. Có lần thầy trò đi ăn cơm vỉa hè, dĩa cơm 5 đồng. Sắp đứng lên thì có bà mẹ ẵm đứa con oặt ẹo say ngủ đến xin ăn, “ông thầy” dúi hẳn vào tay cho bà 10 đồng. Tôi bỏ nhỏ: “Em nghe nói tụi này chích thuốc ngủ cho con nít để xin ăn á thầy!” Ông thầy cười hề hề: “Cậu cứ từ chối đi, rồi tối nay lại trăn qua trở lại vì không biết vụ này thiệt hay giả?!? Thiếu 10 đồng của mình thì nghề chăn dắt trẻ em cũng chẳng sập tiệm được! Thật ra, để TIN cũng không khó. Trước tiên là cậu phải MUỐN cái đã”.

Trong lúc này, chúng ta càng cần phải MUỐN TIN. Đành rằng, Đức Tin là ân sủng của Thiên Chúa nhưng nếu chúng ta không MUỐN thì Chúa cũng không thể nào làm cho ta TIN được.

Đôi khi em muốn tin
Đôi khi em muốn tin
Ôi những người, ôi những người
Khóc lẻ loi một mình…

(Nửa hồn thương đau – Phạm Đình Chương)

- Có Đức Tin, chúng ta sẽ không lựa chọn sống theo toan tính ích kỷ.

- Có Đức Tin, chúng ta sẽ chấp nhận những thiệt thòi, mất mát để sống yêu thương.

- Có Đức Tin, chúng ta sẽ hướng về SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI hơn là SỰ SỐNG THẾ GIAN.

- Và chắc chắn, có Đức Tin, chúng ta sẽ không bao giờ phải “khóc lẻ loi một mình”

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con thực lòng MUỐN TIN vào Chúa để Tình Yêu Chúa được triển nở giữa thế giới này qua ĐỨC TIN mà Chúa ân ban cho chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ vững vàng vượt qua những thử thách hiện nay như lời thánh Phaolô đã tuyên xưng: “Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” Amen.

  • p i o  x  l ê  h ồ n g  b ả o