Nhảy đến nội dung

Nhìn thấy nhiều hơn - Đừng sợ

NHÌN THẤY NHIỀU HƠN

“Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm. Ngài cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ”.

Nhận định của Aiden Wilson Tozer, một nhà tu đức Mỹ, thật sâu sắc, “Xét cho cùng, Kitô hữu khác nào một con số lẻ.Người ấy dâng một tình yêu cao cả cho Đấng mà mình chưa từng gặp; thân thưa hằng ngày với Đấng mình chưa từng thấy. Người ấy mạnh mẽ nhất khi yếu đuối nhất, giàu có nhất khi nghèo khó nhất; chết đi để có thể sống; từ bỏ mọi sự để được lại mọi sự; nhìn thấy cái vô hình, nghe thấy cái không thể nghe, biết cái không thể biết. Và nhất là người ấy nhận thức rằng, Đấng ấy chính là Thiên Chúa, Đấng có thể ‘nhìn thấy nhiều hơn’ những gì con người có thể thấy!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Thiên Chúa, Đấng có thể ‘nhìn thấy nhiều hơn’ những gì con người có thể thấy!”. Nhận định của A. W. Tozer, một lần nữa, được xác nhận qua hai bài đọc Lời Chúa hôm nay. Thiên Chúa thấy sự hào hiệp của Đaniel và các bạn Israel; Ngài cũng thấy sự anh hùng nơi trái tim một bà goá nghèo.

Quan thái giám của vua Nabucôđônôsor không nhìn thấy sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho các tôi tớ Ngài là bốn thanh niên tù nhân Israel.Họ xin ông cho họ được từ chối những thức ăn vua ban vì sợ ô uế và phạm luật; ông lần lữa! Nhưng sau đó, ông đồng ý để họ thử nghiệm khi chỉ ăn rau quả và uống nước lã. Mười ngày trôi qua, vị quan ‘nhìn thấy nhiều hơn’ khi các cậu bé trở nên khôi ngô, trí khôn cũng gấp mười lần so với các thuật sĩ. Đaniel và các bạn có thể tạ ơn Thiên Chúa của họ và “Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời” như lời Thánh Vịnh đáp ca.

Với trình thuật Tin Mừng, Chúa Giêsu ngồi trước hòm dâng cúng trong đền thờ, Ngài ‘nhìn thấy nhiều hơn’ những người khác thấy. Ngài đã nhìn thấy trái tim của những người giàu. Sự giàu có thường quyến rũ con người bằng ham muốn và làm cho nó ra nô lệ bởi những bận tâm và lo lắng. Chúa Giêsu nhìn thấy nhiều trái tim vắt kiệt nhỏ ra một vài giọt từ sự an toàn rất dồi dào của những người giàu, một nghĩa cử không gây đau đớn, cũng không quá khó khăn đối với họ. Sau khi rỉ ra một ‘vài giọt từ tâm’, người giàu nghĩ rằng, họ đã làm tròn bổn phận đối với Thiên Chúa, và điều này khiến họ tự mãn. Một số khác, thậm chí còn đầy tự hào khi nghĩ rằng, họ đã cống hiến rất nhiều. Thế nhưng, hành động của họ không có ý nghĩa tự hiến thực sự; họ đã dâng với sự hững hờ thường ngày. Sự cho đi của họ vắng bóng tình yêu và hy sinh.

Trước hòm dâng cúng, Chúa Giêsu còn ‘nhìn thấy nhiều hơn’ nơi một bà goá nghèo. Chỉ có Ngài mới có thể thấy rõ bà goá ấy! Giờ đây, bà đã bớt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân hoặc bạn bè; bà đã cho đi nhiều hơn vì đã cho đi chính mình với một trái tim tràn đầy phó thác và đầu phục. Người phụ nữ goá nghèo này đã tin tưởng vào Thiên Chúa vì biết rằng,Ngài sẽ tiếp tục chăm sóc bà. Bà thực sự không có ước muốn nào khác ngoài việc được ở bên Chúa và được Ngài làm giàu cho bà. Sự cho đi của bà thật thanh thản và vui lòng; không phải tuyệt vọng mà là tràn đầy hy vọng. Niềm hy vọng của bà thật sâu sắc, Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương bà đến nhường nào!

Anh Chị em,

Thiên Chúa ‘nhìn thấy nhiều hơn’ những gì con người có thể thấy! Con người chỉ thấy điều mắt thấy, Thiên Chúa thấy tận đáy lòng. Bởi lẽ, con người thường luôn quy về bản thân, nên không thấy Thiên Chúa và việc Ngài làm. Thiên Chúa mong chúng ta có một đôi mắt đức tin để có thể nhìn thấy Ngài như bà goá đã thấy. Ngài là Cha hằng yêu thương, chăm bẵm chúng ta; Ngài thấy chúng ta tận đáy lòng và mong chúng ta nhìn thấy Ngài cũng tận đáy lòng. Chính điều này làm cho chúng ta luôn hạnh phúc, tin tưởng và phó thác. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự hỏi, có điều gì chúng ta có thể trao tặng cho Thiên Chúa mà Ngài chưa tặng trao cho chúng ta không; chúng ta có sẵn sàng dâng Ngài sự phó thác đáng tin cậy của mình, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn nghiệt ngã nhất?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin đánh thức con về tất cả những gì Chúa ban, để con nhìn thấy mọi sự là ân huệ của Chúa; cho con được ‘nhìn thấy nhiều hơn’ để có thể quảng đại trao tặng nhiều hơn!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

********

“ĐỪNG SỢ!”

“Những gì các con nhìn ngắm đây, sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Những ngày cuối năm phụng vụ, Lời Chúa nói đến sự tàn phá và mất mát! Đaniel nói về sự chia cắt các quốc gia; Chúa Giêsu nói về sự sụp đổ của Giêrusalem và những sự kiện đen tối khác trong thiên nhiên và trong thế giới. Thế nhưng, qua đó, thật ủi an, Ngài dạy chúng ta, “Đừng sợ!”.

Với giấc mơ của vua Nabucôđônôsor, Đaniel tiên báo sự chia cắt lãnh thổ của các nước; để sau đó, một Vương Quốc ngàn năm còn mãi ra đời, “Thiên Chúa trên trời sẽ khiến một nước dấy lên, đời đời sẽ không hề bị tàn phá…; nó sẽ đứng vững muôn kiếp”; từ đó, thần dân của Vương Quốc Ngài có thể “Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời” như lời Thánh Vịnh đáp ca.

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói, “Sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào!”. Theo nghĩa đen, lời tiên đoán này đã trở thành hiện thực vào năm 70 cho Giêrusalem, vốn là một trong bảy kỳ quan của thế giới vào thời Chúa Giêsu. Sau khi báo trước số phận mai ngày của thành, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ về các hỗn loạn sẽ xảy đến; sẽ có tiên tri giả, chiến tranh, động đất, nạn đói và dịchbệnh, với “Những hiện tượng kinh khủng từ trời và những điềm lạ cả thể”. Vậy tại sao Chúa Giêsu nói tiên tri về tất cả những điều này?

Câu trả lời rất đơn giản là, Ngài không cố làm cho chúng ta sợ hãi. Ngài báo trước để không ai trong chúng ta trở nên lầm lạc hoặc run sợ khi những sự việc xảy ra. Ngài nói, “Đừng để mình bị lừa dối!”, và “Đừng sợ!”. “Cuộc sống không phải là một bát anh đào!”. Đúng thế, chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, hỗn loạn, nhầm lẫn, lừa dối, lạm dụng, tai tiếng, xung đột và những thứ tương tự đang xảy ra…;trước những điều ấy, chúng ta rất dễ bị cám dỗ để sợ hãi, tức giận hay tuyệt vọng. Đó có thể là xung đột gia đình, bất ổn dân sự hoặc thậm chí, chia rẽ trong chính Giáo Hội. Chúa Giêsu trấn an, Ngài muốn chúng ta cố giữ lấy bình an và tin cậy tuyệt đối vào Ngài.

Chuyện kể về một người cha và con gái đang đi dạo trên một thảo nguyên mênh mông. Từ xa, họ bỗng nhìn thấy một ngọn lửa cuối chân núi; người cha nhận ra rằng, lửa sẽ sớm nhấn chìm hai cha con. Ông biết, chỉ có một cách thoát thân: họ phải nhanh chóng phóng hoả ngay tại nơi họ đang đứng và đốt cháy một mảng cỏ lớnnhất có thể. Khi lửa đến gần, họ đã ở trong phần đất đã cháy. Ngọn lửa tiếp cận, cô gái vô cùng hoảng sợ, nhưng người cha đã trấn an, “Đừng sợ! Lửa không thể đến được với chúng ta. Chúng ta đang đứng trong vùng an toàn, nơi lửa đã bùng lên!”.

Anh Chị em,

Người cha dũng cảm và khôn ngoan đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu. Giữa cuộc đời ô trọc ví tựa bể khổ, Ngài đã có mặt bên mỗi người chúng ta. Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, Tử Nạn và Phục Sinh, Ngài đã thiết lập cho chúng ta một vùng an toàn; để chúng ta có thể sống trong tình trạng ân sủng của con cái Thiên Chúa. Ngài đến, một đời cho đi; nhưng, cuối cùng, bị bắt, bị buộc tội, bị kết án tử hình và bị đóng đinh… nhưng vượt qua tất cả, Chúa Giêsu đã toàn thắng, vì biết rằng, mọi khổ đau Ngài chịu sẽ trở thành căn nguyên ơn cứu độ,phát sinh một sự sống mới.Nếu Thiên Chúa là Cha, Đấng có thể mang lại điều tốt nhất từng được biết đến qua việc Con Yêu Dấu của Ngài bị ‘đốt cháy’ một cách tàn bạo, thì chắc chắn, Thiên Chúa cũng có thể làm điều tương tự với tất cả chúng ta. Hãy tin tưởng mọi lúc, mọi hoàn cảnh, ĐấngToàn Năng cũng có thể mang lại điều tốt lành từ mọi sự. Sự sống mới của Đấng Phục Sinh sẽ vọt lên từ những hư nát, kể cả thân xác của chúng ta, vốn từng là thức ăn cho giun dế. “Đừng sợ!”; đây không phải là lời khuyên suông của một ai đó bất toàn nhưng là lời của một Đấng từng bị đóng đinh vào thập giá và đã sống lại vì tình yêu. Đấng ấy là Vua vũ hoàn. Như Ngài, chúng ta hãy sống hiên ngang và chết hiên ngang, với tư cách là con cái của Thiên Chúa, là người môn đệ của vị Vua có tên Giêsu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng phục sinh của Thánh Thần,để con can trường giữa mọi nghịch cảnh. Con tin, Chúa có thể đem cho con điều tốt nhất từ những gì nghiệt ngã nhất!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

Tác giả: