Nhảy đến nội dung

Nước trời đã gần đến - Dọn tâm hồn

Thứ bảy ngày 04/12/21. (Is 30,19-21,23-26; Mt 9:35;10:1,6-8). 

Tuần 1 mùa vọng-C. 

Suy niệm:

Nước trời đã gần đến.

1. Bài tin mừng hôm nay Mathêu thuật lại việc: “Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền”. Rao giảng tin mừng và dạy dỗ là cốt lõi của sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu, đồng thời Ngài làm các phép lạ chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ là để chứng minh Ngài là Đấng được Chúa Cha sai đến hầu ứng nghiệm lời các tiên tri đã loan báo về Ngài. “Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”. Tất nhiên ta hiểu đây là sự bơ vơ tâm hồn, dân chúng cần được dẫn dắt vào đường chân lý, đường đến sự sống đời đời. Giới lãnh đạo Do Thái, các luật sĩ, biệt phái là những người dạy luật và chăm sóc đời sống tôn giáo cho dân chúng, nhưng đã không chu toàn nhiệm vụ, họ dựa vào luật lệ để ‘chất thêm những gánh nặng trên vai người khác’. Trong bối cảnh đó, Chúa Giêsu khẳng định Ngài là chủ chiên nhân lành, luôn hết lòng vì đoàn chiên. Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào, (Ga 10,10). Ngài sẵn sàng để 99 con trong hoang địa để tìm một con chiên thất lạc. Vì thế Ngài ‘đi khắp thành phố và làng mạc’ để dạy dỗ, rao giảng và chữa bệnh. Tuy nhiên Chúa không làm phép lạ để ngay lập tức tất cả mọi người đều có thể nghe giảng về nước trời, mà Ngài sai môn đệ nối tiếp công việc của Ngài, tiếp nối sứ vụ của thợ gặt linh hồn. Tin mừng viết: “Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế... và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần”. Ngày nay thông điệp cho người rao giảng phải là ‘nước trời đã ở giữa chúng ta’, đó là triều đại Đấng Kitô phục sinh ban ơn cứu độ. Khi còn ở với các môn đệ, Chúa chỉ sai các ông đi rao giảng cho người Do Thái, nhưng khi đã phục sinh về trời, Ngài sai các ông đi rao giảng cho muôn dân thiên hạ. Ngài bảo: “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. Mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi làm chứng nhân rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu cho mọi người xung quanh. Chúng ta đã được lãnh nhận nhưng không từ Thiên Chúa: sức khỏe, trí tuệ, của cải và các ơn lành, kể cả mạng sống, thì cũng phải cho đi nhưng không, tức là mọi việc ta làm phải theo ý Chúa, như lời Đức Maria thưa với sứ thần: “xin Chúa hãy làm cho tôi điều Chúa nói”. Một lời nói khích lệ đúng lúc có thể giúp nâng đỡ người tuyệt vọng tìm lại được chân lý cuộc sống; một hành động tốt lành có thể mang gương mặt Chúa Giêsu cho anh em để họ nhận ra mà thờ phượng Chúa. Ta đừng bỏ qua những cơ hội  có thể giúp ta nên thánh.

2. Bài đọc 1, trích sách tiên tri Isaia: “Chúa động lòng thương ngươi… Chúa sẽ cho ngươi chút bánh đau thương, ít nước khốn cùng”. Thiên Chúa vì yêu thương con người, nên có khi phải sửa dạy bằng ‘đau thương… khốn cùng’, đó là cách uốn nắn họ đi vào đường nẻo ngay chính, phải từ bỏ gian tà và những lợi lộc trần thế. Cành nho dầu đã sinh trái, vẫn cần phải cắt tỉa thêm để nó sinh trái tốt nhiều hơn, và sự cắt tỉa sẽ dẫn đến đau đớn, mà đó là sự đau đớn cần thiết để nên trọn lành. Isaia nói tiếp: “Đấng giáo huấn ngươi… bảo rằng: “Đây là đường, hãy bước đi theo đó, đừng rẽ bên mặt, đừng quẹo bên trái”. Đó là việc không để lòng dính bén đến những đam mê thế tục. Từ bỏ mọi vinh quang thế gian sẽ gây đau thương, khốn cùng cho thân xác, nhưng sẽ được Thiên Chúa yêu thương. Lời tiên tri này đã ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu khi Ngài rao giảng nước trời và dạy dỗ dân chúng: “hãy ăn năn sám hối”. Sám hối là theo đường ngay, bỏ đường tà, là tin vào Chúa Giêsu đấng cứu thế, là đi vào con đường duy nhất mang tên Giêsu để đến với Chúa Cha. Mùa vọng giúp ta dừng lại xem mình đang đi trên đường nào, có rẽ ngang vào lối mòn tội lỗi, hay ươn lười không chịu tẩy uế bụi bặm của thói hư tật xấu. Ta hãy cố gắng lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, đó là cách làm chứng nhân tin mừng cho người khác cách thiết thực nhất. Hãy năng lãnh nhận Thánh Thể để thêm sức cho ta trên đường về quê trời. Có như vậy, việc đón chờ Chúa đến trong mùa vọng mới mang lại ơn ích.

****************

Chúa nhật ngày 05/12/21. (Is 40:1-5,9-11; 2Pr 3:8-14; Mc 1:1-8). 

Tuần 2 mùa vọng-C.

 Suy niệm:

Dọn tâm hồn.

1. Bài đọc 1 trích sách Tiên tri Isaia là một lời an ủi mang lại hy vọng cho toàn dân rằng: “hãy an tâm… thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi”. Isaia đã loan báo về ngày của Đấng Thiên sai sắp đến, ngày ân xá và ơn phúc. Để đón chờ ngày ấy, thì phải dọn đường tâm hồn. Isaia nói: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: ‘Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta… Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện’”. Tiếng kêu trong hoang địa đó chính là Gioan, vị tiền hô của Chúa Giêsu. Chính Gioan đã trả lời cho những người hỏi ông: “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc”. Gioan xuất hiện đúng như lời tiên báo của Isaia để dọn đường cho Chúa đến.

2. Bài tin mừng hôm nay là câu khởi đầu phúc âm thánh Matcô, ông viết: “Khởi đầu Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa”. Matcô viết tin mừng về một Đức Giêsu theo nhân tính, và một ‘Con Thiên Chúa’ theo thiên tính, và thiên tính ấy còn ẩn tàng, nên phải có sự chuẩn bị tâm hồn mới nhận ra được. Ông mượn lời Isaia nói rằng: “Đây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”, thiên thần đó chính là Gioan, là tiếng kêu trong hoang địa, ông giới thiệu cho dân chúng thấy thiên tính nơi con người Giêsu. Đoạn tin mừng mô tả Gioan là con người đặc biệt, với phong thái kỳ dị, có phần hoang dã: “Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng”, ông đã thu hút được rất nhiều người đến với ông. Và hôm nay, ông xuất hiện là ‘tiếng kêu’, đúng như lời tiên báo của Isaia. ‘Tiếng kêu’ đây không phải là âm thanh vô hồn, mà là ‘lời rao giảng’ kêu gọi người ta sám hối, dọn tâm hồn. ‘Tiếng kêu Gioan’ giống như ‘Ngôi Lời Giêsu’ cùng kêu gọi con người sám hối quay về với Thiên Chúa. Cuộc đời Gioan là phản chiếu hình ảnh Chúa Giêsu, từ việc sứ thần Gabriel truyền tin cho ông Dacaria sinh con; đến sự kiện lạ lùng trong ngày đặt tên khiến mọi người khắp miền Giu-đê để ý xem ‘rồi đây con trẻ sễ nên thế nào vì quả thật bàn tay của Thiên Chúa ở cùng nó’; ông sống ẩn dật trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cho dân chúng qua lời giảng và phép rửa thống hối. Ông bị ngược đãi và chết vì lẽ công chính như Chúa Giêsu. Ông khiêm tốn giới thiệu về Chúa Giêsu rằng: “Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người”. Ta hãy nghe theo lời Gioan để hoán cải đời sống mình. Những đua đòi của cải, danh vọng, thú vui đời này như những nẻo đường quanh co, gập ghềnh, hố sâu… Mà chúng ta phải uốn nắn, san phẳng, bằng cách sống khó nghèo trong tâm hồn, từ bỏ tất cả những cám dỗ tội lỗi, sám hối quay trở về với Chúa.

3. Bài đọc 2, thánh Phêrô nhắc cho mọi người về ngày của Chúa đến bất ngờ ‘như kẻ trộm’. Sự chậm trễ chỉ vì Thiên Chúa muốn chờ đợi con người ăn năn sám hối để không phải bị hư mất. Thời Giáo Hội sơ khai có nhiều người lầm tưởng tận thế sắp đến nơi rồi, nên luôn ở trong tư thế chuẩn bị đón chờ, không làm việc, nhưng chờ mãi không thấy gì khiến họ chán nản sinh ra nghi ngờ rồi buông xuôi không còn tin tưởng vào lời Chúa nữa. Phêrô khuyên nhủ rằng: “Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của Người, như có vài người lầm tưởng… anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao, khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến”. Trong tâm tình đón chờ ngày chúa đến lần thứ hai trong quyền năng phán xét nhân loại, ngày của trời mới, đất mới, thì tất cả chúng ta càng phải sống thánh thiện đạo đức. Lời khuyên nhủ của Phêrô cũng như tiếng kêu của Gioan dọn đường cho Chúa, và sám hối tội lỗi là thiết thực cho mỗi chúng ta nghe theo để sống đúng ý Chúa trong mùa vọng này.

“Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. (câu THTM).

Tác giả: