Sống công chính và lương thiện sẽ nên người lương thiện và công chính
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 11 QN
Sống công chính và lương thiện sẽ nên người lương thiện và công chính
“Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”(Rm 5,8).
Trên đời này có ai dám chết cho người khác không? Câu trả lời là: thật là hiếm, nếu không muốn nói là không có. Ai cũng yêu sự sống và gìn giữ mạng sống của mình hết. Sự sống của ta thật là quí giá, nếu không có một lý do thật chính đáng nào, thì không dễ hy sinh cho người khác. Thánh Phao-lô thì nói: “Hầu như không có ai chết vì người công chính. Họa may lắm mới có người dám chết vì người lương thiện thôi”(x. Rm 5, 7). Thực tế, có trái lại thì có. Nghĩa là chỉ có những người công chính đích thực, mới dám chết cho người khác; chỉ có những người lương thiện đích thực mới dám hy sinh cho người khác. Chúng ta không phủ nhận việc có những người cha, người mẹ hy sinh cho con cái; giữa cái sống, cái chết của mình và của con, thì những người cha người mẹ sẵn sàng chết để cho con mình được sống. Đó là do tình mẫu tử; tình phụ tử cao cả.
Ngoài ra có những người như lính cứu hỏa, cứu thương; những người lính ra mặt trận chiến đấu để bảo vệ quê hương, vì muốn cứu những người khác, mà mình phải hy sinh. Quả thật, những người này, mục đích không phải là họ chết đi để cho người kia sống, mà chẳng may, đang khi thi hành công vụ cứu người mà họ bị thiệt mạng thôi. Sự hy sinh này quí lắm chứ, nhưng không mang ý nghĩa như ta đang bàn ở đây. Đối với các thánh tử đạo, thì đã quá rõ. Các Ngài đã hy sinh mạng sống vì Chúa; vì đức tin và vì người khác, theo mẫu gương cao cả của Đức Ki-tô và thực hành lời Đức Ki-tô truyền dạy: “Không có tình yêu cao cả nào hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”(x. Ga 15,13).
Hầu như chẳng có ai chết vì người công chính. Vâng. Đúng vậy, vì trên thế gian này chẳng có ai là người công chính 100%, ngoài một mình Thiên Chúa. Cũng chẳng có ai dám chết vì người lương thiện. Vâng. Đúng vậy, vì trên đời này chẳng có ai là người lương thiện 100% cả, ngoài một mình Đức Ki-tô. Như tôi đã nói ở trên, chỉ có người công chính đích thực, mới hy sinh cho người khác; chỉ có người lương thiện đích thực mới dám chết cho người khác.
Thiên Chúa là Đấng Công Chính, nên “Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người”. Thiên Chúa đã hy sinh Con Một mình để cứu chuộc nhân loại. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương con người chúng ta. Đức Ki-tô là Người Lương Thiện đích thực, nên “theo đúng kỳ hạn, đã chết vì chúng ta”. “Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi”. Đó là bằng chứng Đức Ki-tô yêu thương chúng ta. Nhờ sự hy sinh của Thiên Chúa; nhờ Máu của Đức Ki-tô đổ ra, mà chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa; được thứ tha mọi tội lỗi và được nên công chính. Nói “Chúng ta đã được nên công chính”, không có nghĩa là chúng ta là “Người công chính” rồi, nhưng là chúng ta cố gắng, chúng ta muốn nên người công chính; chúng ta muốn nên người lương thiện. Từ nay đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta có nên người công chính không; chúng ta có nên người lương thiện không, thì không có gì bảo đảm. Có điều là chúng ta phải luôn cố gắng.
Nói cách khác, trong niềm tin đã được cứu độ; trong niềm tin vào tình thương của Chúa, chúng ta cố gắng hết sức mình để nên người công chính; để nên người lương thiện. Cụ thể, chúng ta phải làm gì để nên người công chính; để nên người lương thiện đây?
Người công chính là người luôn sống công minh, công bằng và chính trực. Sống công minh là sống công tư rạch ròi. Cái gì của mình thì mình tự quyết định và dùng theo ý mình. Cái gì của công; của chung, của tập thể, thì dùng cho tập thể và để cho tập thể quyết định.
Sống công bằng là ai làm thì người đó hưởng. Mình làm nhiều thì mình hưởng nhiều; làm ít thì mình hưởng ít. Theo tính cách chung, thì phải cư xử ai cũng như ai, không được thiên vị, dù đó là người thân hay người mình thích. Chuyện thân hay thích là chuyện riêng, mình muốn cư xử thế nào tùy thích, không đưa vào phần chung. Sống chính trực là sống đúng, làm đúng và nói đúng; không gian dối, không lươn lẹo hay không lọc lừa.
Sống công chính là sống như Thiên Chúa, luôn đi bước trước và chịu thiệt thòi: “Thiên Chúa đã định cho Đức Ki-tô phải đổ máu mình ra, làm lễ hy sinh đem lại ơn cứu độ cho những người tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính”(x. Rm 3,25). Sống công chính là sống như Đức Ki-tô, là người tôi tớ trung thành và đau khổ: “Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho mọi người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ”(x. Is 53,11). Sống công chính là sống như tổ phụ Áp-ra-ham, tức là tin vào Thiên Chúa: “Ông Áp-ra-ham đã tin Thiên Chúa và vì thế ông được kể là người công chính”(x. Rm 4,3). Tin vào Thiên Chúa có nghĩa là thực hành điều Chúa truyền dạy. Vì tin Thiên Chúa, Áp- ra-ham đã đi đến nơi mà ông không biết; đã sát tế con một, không một chút nghi nan. Sống công chính như thánh Giu-se, không tố giác hay làm hại người khác: “Ông Giu-se, chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo”(x. Mt 1,19).Nói tóm lại, sống công chính là sống theo Mười Điều Răn; sống mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình.
Người lương thiện là người luôn làm điều thiện. Điều thiện đó là:
- Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bách hại mình.
- Chúc lành chứ không nguyền rủa.
- Ai xin thì cho; ai lấy gì thì không đòi lại.
- Làm ơn, cho vay mà chẳng hề hy vọng được trả.
- Không xét đoán ai; không lên án ai.
- Những gì mình muốn người ta làm cho mình,
thì mình cũng làm cho người ta như vậy.
- Làm việc phúc đức mà không phô trương cho người ta thấy.
- Tha thứ cho người khác.
Như vậy, người lương thiện là người có tâm hồn nghèo khó; hiền lành; biết xót thương người; có tâm hồn trong sạch; xây dựng hòa bình; bị bách hại, bị vu khống. Nói tóm, là người sống lương thiện là người sống theo Tám Mối Phúc Thật.
Vậy, chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương; đã được Đức Ki-tô đổ máu mình ra để cứu chuộc, chúng ta hãy cố gắng nên người công chính và nên người lương thiện. Công chính và lương thiện như “hai mặt” của một đồng tiền; như “hai phần” của một con người. Chúng như linh hồn và thân xác của ta vậy. Sống công chính là sống lương thiện và sống lương thiện là sống công chính. Người công chính là người lương thiện và người lương thiện là người công chính. Đó là 2 in 1. Sống công chính và lương thiện ta sẽ nên người lương thiện và công chính.
(Lm. Bosco Dương Trung Tín)