Đủ đơn giản để một đứa trẻ hiểu - Ách êm ái
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Minh Anh
ĐỦ ĐƠN GIẢN ĐỂ MỘT ĐỨA TRẺ HIỂU
“Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”.
Một bé lớp hai thắc mắc, tại sao mỗi tối, bố mang về nhà một chiếc cặp đầy công việc? Bà mẹ nói, “Bố có nhiều hồ sơ phức tạp phải giải quyết đến nỗi không thể hoàn tất ở văn phòng”. “Sao họ không xếp bố vào nhóm chậm hơn?”. Đó là câu hỏi của một thiên thần!
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy cuộc sống phức tạp hơn ‘chiếc cặp’ kia nhiều! Nhưng có thực nó phức tạp đến thế? Đây là một câu hỏi thú vị! Đôi khi, mọi thứ có vẻ phức tạp; nhưng sự thật, không nhất thiết phải như vậy. Tại sao? Vì lẽ, câu trả lời của Thiên Chúa cho những câu hỏi ‘phức tạp’ nhất trong cuộc sống thường ‘đủ đơn giản để một đứa trẻ hiểu!’.
Bài đọc Xuất Hành kể chuyện cậu bé Môisen ngày nào! Môisen đang chăn chiên, Chúa hiện ra với cậu qua bụi gai rực lửa. Cậu tò mò lại gần. Trẻ em thường rất tò mò! Chúa phán, “Đừng lại gần, chỗ ngươi đang đứng là đất thánh!”. Mọi cuộc gặp gỡ Thiên Chúa đều tạo nên đất thánh! Khi cầu nguyện, linh hồn là đất thánh! Cũng từ đất thánh đó, Chúa gọi và sai Môisen ra trước Pharaô để giải phóng dân. Quá phức tạp! Môisen hốt hoảng, “Con ‘là ai’ mà dám ra trước Pharaô?”; Ngài bảo, “Ta sẽ ở cùng ngươi!”. Quá bất ngờ! Đó là một câu trả lời ‘đủ đơn giản để một đứa trẻ hiểu’; và Môisen hiểu! Từ nay, tên cậu không còn là “Môisen”, nhưng là, “Ta Sẽ Ở Cùng Ngươi!”. Đấng đặt tên mới cho Môisen là Đấng cậu sẽ trải nghiệm dần như Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ, “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!”.
Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu xác quyết, Chúa Cha đã mặc khải các bí nhiệm cho những người bé mọn; và Ngài tiết lộ, “Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm này”. Vậy liệu chúng ta nên ‘khôn ngoan thông thái’ hay là nên ‘như trẻ nhỏ?’. Rõ ràng, tốt hơn sẽ là ‘trẻ nhỏ!’. Trong cuốn “Thiên Chúa và Thế Giới”, Ratzinger viết, “Một sinh vật càng lớn, càng muốn xác định mình. Nó muốn ngày càng ít phụ thuộc hơn; và do đó, ngày càng trở thành một loại thần thánh không cần ai!”.
Vậy mà trong cuộc sống, biết bao vấn đề từ bản thân, gia đình, bạn bè, quá khứ, hiện tại, tương lai xem ra quá phức tạp! Sự thật này cho thấy, chúng ta cần trở nên thơ bé biết bao! Cả khi trưởng thành, bạn và tôi không bao giờ ngừng tỏ ra là trẻ thơ. Trẻ thơ không phức tạp; với trẻ, mọi sự được học hỏi theo thời gian. Khác với trẻ, người lớn thường tính toán, ngụy biện, loại bỏ sự hào phóng và ‘lạc khỏi’ sự đơn giản, ngay thẳng mà Thiên Chúa, Đấng luôn có câu trả lời ‘đủ đơn giản để một đứa trẻ hiểu’ đã vạch ra.
Anh Chị em,
“Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. Trẻ em, kẻ bé mọn, đơn giản hơn chúng ta nhiều! Trẻ em tự mình là một kho tàng của thế giới và của Giáo Hội; vì lẽ, trẻ em không ngừng gợi lên những điều kiện cần thiết để chiếm lĩnh Nước Trời. Trẻ em không tự coi mình có thể tự cung, tự cấp; nhưng cần được giúp đỡ, yêu thương và tha thứ. Trẻ em trở thành biểu tượng của ‘những người nghèo’ mà Vương Quốc Thiên Chúa thuộc về. Tất cả chúng ta đang cần sự giúp đỡ, tình yêu và sự tha thứ! Trong hình bánh đơn sơ nhỏ bé, Giêsu Thánh Thể đang chờ đợi để ban cho chúng ta tất cả. Cuộc sống không cần phải quá phức tạp, hãy đến với Ngài để học sự đơn giản!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cái tôi khiến con trở nên một loại thần thánh không cần ai. Cho con không bao giờ ngừng tỏ ra là trẻ nhỏ, và Chúa luôn có câu trả lời ‘đủ đơn giản để con hiểu!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
***********
ÁCH ÊM ÁI
“Ách Tôi êm ái; gánh Tôi nhẹ nhàng!”.
Không cầm lòng nổi trước một cô bé ở chợ bán nô lệ, Lincoln mua cô bé về. Trên đường, ông thì thầm vào tai cô, “Con sẽ được tự do!”. Cô gái không tin vào tai mình, “Ông nói gì? Như vậy, con muốn làm gì, nói gì, đi đâu tuỳ ý?” - “Đúng thế!”. Cô nói, “Nếu vậy, con xin đi với ông!”. Về sau, Lincoln là tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Ngày 15/4/1865, ông bị ám sát! Bên linh cữu ông, một thiếu nữ da màu xinh đẹp sụt sùi; báo chí cho biết, cô là con nuôi của tổng thống!
Kính thưa Anh Chị em,
Nếu Lincoln nhất quyết cất chiếc ách nô lệ của cô bé da màu thì Chúa Giêsu lại càng quyết tâm cất mọi ách nặng nơi chúng ta biết bao! Không chỉ cất chúng, Ngài còn muốn chúng ta mang lấy ách của Ngài, vì “Ách Tôi êm ái; gánh Tôi nhẹ nhàng!”.
“Ách” là một vật bằng gỗ buộc lỏng trên cổ một con vật, kèm theo những sợi dây để kéo một vật nặng, một cỗ xe, hay một chiếc cày; theo nghĩa bóng, ‘ách’ tượng trưng kiếp sống nô lệ, không có tự do. Bài đọc Xuất Hành nói đến ‘ách’ đang đè ‘lên cổ’ dân khi Pharaô bắt con cái Giacóp đúc gạch xây đền. Thiên Chúa, Đấng mà Thánh Vịnh đáp ca nói, “Giao ước lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi” không thể cầm lòng trước lời ta thán của dân, Ngài nhất định cất bằng được chiếc ách tủi nhục khỏi họ. Vì thế, Môisen được sai đến, nói cho dân biết rằng; này đây, chính Thiên Chúa sẽ giải thoát họ, đưa họ vào Đất Hứa. Ở đó, Ngài sẽ ban cho họ lề luật như một ‘ách êm ái’ để họ sống và qua họ, “Danh Ngài được ghi nhớ qua muôn thế hệ!”.
Với bài Tin Mừng, sau khi mời gọi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng đến với mình, Chúa Giêsu đề nghị họ mang lấy ách của Ngài. Thánh Augustinô ví von ách của Chúa Giêsu với đôi cánh của loài chim; đôi cánh thật lớn so với cơ thể của nó. Nếu ai đó nghĩ, việc loại đôi cánh sẽ giúp chim dễ dàng hơn, thì một hành động như thế tác dụng giữ chúng dính chặt đất; nhưng nếu trả lại đôi cánh, ‘ách êm ái’, cho chúng, chúng sẽ bay lên. Phụng sự Chúa là đôi cánh mà vì đó chúng ta được tạo thành. Như loài chim, bạn và tôi bay lên nhờ chúng. Cởi bỏ ách phụng sự Chúa khỏi cuộc đời, bạn và tôi sẽ bị kéo xuống như chim cánh cụt.
Anh Chị em,
“Ách Tôi êm ái!”. Mang lấy ‘ách êm ái’ của Chúa Giêsu là đi theo Ngài như cô bé da màu đi theo chủ mới, là sống cuộc sống mới được biến đổi nhờ Thánh Thần. Mang lấy ‘ách êm ái’ của Ngài là đi vào các lối hẹp Tin Mừng như Ngài đã đi, là vác thập giá mình hằng ngày; đồng thời, cho phép Chúa Kitô hoạt động bên trong chính mình với ân sủng và tự do của Thánh Thần. Chúa Kitô và sự hiến thân của Ngài phải là mẫu mực và động lực của đời sống chúng ta. Bí Tích Giải Tội là đòn bẫy đánh bật mọi ách tội lỗi; Thánh Thể và Lời phải là nguồn lực cuốn hút và là sức đẩy chúng ta tiến về phía trước. Để từ đó, Nước Trời được rộng mở qua chúng ta, và qua những người chúng ta truyền lửa; cùng lúc, bạn và tôi tặng trao họ ‘ách êm ái’ của Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dù ở đấng bậc nào, cho con đừng khó chịu với đôi cánh hồng ân ‘êm ái’ của Ngài; nhờ đó, con bay lên mỗi ngày, bay tận nhan thánh, mang theo các linh hồn!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)