Chắc gì lúa tốt mãi ? Chắc gì cỏ lùng mãi ?
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phạm Trọng Phương
CHẮC GÌ LÚA TỐT MÃI? CHẮC GÌ CỎ LÙNG MÃI?
(Suy niệm Chúa nhật 16 thường niên A)
Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với những xung khắc giữa lành với dữ, tốt với xấu, đẹp với xấu, ác với thiện, … Theo phản ứng tự nhiên, chúng ta cứ muốn tiêu diệt hay loại trừ ngay cái trái chiều, cái xấu, cái ác. Nhưng Thiên Chúa lại rất kiên trì để sửa dạy, uốn nắn và giáo dục để con người tội lỗi ấy biết ăn năn mà trở lại chứ không muốn nó phải chết. Đó là nội dung của Bài Tin Mừng Chúa nhật 16 thường niên A hôm nay. Câu chuyện lúa tốt và cỏ lùng. Lúa tốt tượng trưng cho những người tốt lành thánh thiện, những ai sống đẹp lòng Chúa, còn Cỏ lùng tượng trưng về người tội lỗi, cái xấu và những bất ổn trong con người và trong cuộc sống.
Tội lỗi thuộc về ma quỷ, lòng thương xót thuộc về Thiên Chúa.
Từ khi tổ tông loài người nghe lời dụ dỗ của ma quỷ mà phạm tội bất trung với Thiên Chúa. Hậu quả kéo theo là đau khổ và sự chết. Từ đó, con người hình như luôn có xu hướng hướng chiều về sự dữ và tội lỗi. Thế nhưng, Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, Ngài luôn luôn mong muốn con người được hạnh phúc và hưởng ơn cứu độ. Ma quỷ trở thành kẻ thù không đội trời chung với Thiên Chúa đã luôn tìm cách lôi kéo và cám dỗ con người chạy theo nó để phạm tội chống lại Thiên Chúa. Ai nghe theo lời của ma quỷ là thì phải mang lấy sự đau khổ và sự chết đời đời. Ban đầu nếu không để ý, chúng ta sẽ có cảm giác thoải mái và hạnh phúc, nhưng thật ra đây là hạnh phúc giả tạo và mau qua. Hạnh phúc đời đời mới đáng kể và cần thiết. Mà hạnh phúc đời đời chỉ có nơi Thiên Chúa mà thôi. Nơi ma quỷ chỉ có sự chết và sự đau khổ triền miên mà thôi.
Quả thật, Thiên Chúa luôn gieo những hạt giống tốt, nhưng điều lành thánh thiện và sự bình an đích thực cho thế gian và cho con người. Những gì chưa tốt lành chưa thánh thiện, và xấu xa đó là do sự lén lút của ma quỷ đã âm thầm gieo vào. Theo sự chỉ dẫn của ông chủ trong bài Tin mừng, chờ đến mùa gặt để thu hoạch: lúa tốt đem vào kho dự trữ, cỏ lùng thì bị nhổ và đem đi đốt. Thật vậy, ‘ruộng thế gian’ này cũng không thiếu những lúa tốt và cỏ lùng. Đây là điều tất nhiên mà chúng ta không được ngạc nhiên. Đây là sự thường của thế gian. Giữa những người tốt lành, thánh thiện, bác ái yêu thương thì cũng không thiếu những người ác ôn, xấu xa và tội lỗi. Theo bản tính tự nhiên, chúng ta luôn mong muốn loại trừ và chấm dứt ngay những gì chưa tốt và xấu xa nơi thế gian và trong lòng mình. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng Thiên Chúa đã rất kiên nhẫn để sửa dạy và chờ đợi sự hoán cải của hối nhân. Chính Ngài đã phán: Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nói ăn ăn trở lại để được sống. Thiên Chúa luôn luôn đợi chờ và luôn luôn yêu thương. Chỉ có sự hẹp hòi của con người mới bóp nghẹt tình yêu thương của Thiên Chúa mà thôi. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa được sách khôn ngoan miêu tả, trong Bài đọc I, qua việc Chúa ban ơn sám hối cho người có tội. Bài Đáp Ca, với Thánh Vịnh 85, vịnh gia cũng cho thấy Thiên Chúa là Đấng nhân hậu khoan hồng. Thiên Chúa luôn tỏ lòng nhân hậu, và luôn ban phát mọi ơn lành, nhưng, chúng ta là những kẻ yếu hèn, không biết cầu xin thế nào cho phải, nên trong Bài đọc II, thánh Phaolô nói cho chúng ta biết: chính Thánh Thần sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả.
Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ ba, ngày 19.01, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ rằng: “Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người.” Như vậy, chúng ta đừng vội vàng chỉ trích và loại trừ ai đó nếu họ sống chưa tốt hôm nay. Chưa tốt hôm nay chắc gì ngày mai họ không tốt, nhưng họ sẽ tốt thì sao? Thời gian sẽ trả lời tất cả. Mà theo Tin mừng, chỉ trong ngày tận thế mới biết ai là tốt, tức là lúa tốt, ai là kẻ xấu, kẻ bị loại trừ tức là cỏ lùng phải nhổ đi và đốt đi. Cho nên chúng ta được mời gọi hãy kiên nhẫn và quảng đại với tha nhân. Hơn nữa, mỗi chúng ta đừng chủ quan cho rằng mình đã tốt lành rồi nên thờ ơ và bằng lòng với những gì hiện có mà quên đi sự cố gắng hằng ngày thì đó là điều nguy hại. Ngày tận thế sẽ quyết định cách sống của chúng ta chứ hiện tại chưa! Ai sẽ được cứu và ai sẽ bị phạt điều này tuỳ thuộc cách sống hiện tại của chúng ta. Cho nên, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta hãy cố gắng tuân giữ các điều răn của Chúa và làm việc lành phúc đức chứ đừng mải mê đi tìm những khe hở của anh chị em, những lỗi lầm của tha nhân để lên án, để chỉ trích. Chúng ta không có quyền xét đoán anh chị em, chỉ có Thiên Chúa, Đấng mới có quyền xét xử và quyết định phúc – hoạ cho chúng ta.
Là ‘lúa tốt’, chúng ta cố gắng mỗi ngày để sống yêu thương, quảng đại hy sinh phục vụ tha nhân. Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc đọc kinh cầu nguyện, nhưng kèm theo đó là gặp gỡ, đồng hành và hiệp thông anh chị em đồng loại, nhất là những ai nghèo khổ, đói nghèo và bệnh hoạn tật nguyền. Là lúa tốt, chúng ta cũng đừng vội chê trách và dễ dàng lên án và chỉ trích những ai bị xem là ‘cỏ lùng’. Là lúa tốt hiện tại, chúng ta chứ vênh vang và tự đắc vì tương lai của chúng ta chưa hẳn là lúa tốt mà có thể là cỏ lùng. Hãy thận trọng trong mọi hành vi cử chỉ và lối sống của chúng ta. Vì chúng ta sống thế nào thì sẽ bị xét xử như thế!
Là ‘cỏ lùng’, chúng ta cũng nhìn nhận rằng chúng ta là những tội nhân cần phải ăn năn hối cải mỗi ngày để trở về cùng Thiên Chúa, Đấng là Cha Nhân Lành sẽ tha thứ và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Chúng ta không được thất vọng và buồn chán nếu lúc nào đó vô tình hay hữu ý sa ngã, yếu đuối và phạm tội. Vì lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn lớn hơn tội lỗi của con người. Một khi nhận ra những ‘cỏ lùng’ nơi tâm hồn mình, với ơn Chúa trợ giúp, chúng ta hãy nỗ lực để nhổ, để diệt và để loại trừ để tâm hồn chúng ta trở thành một thửa đất đầy dẫy những lúa tốt mà không một cỏ lùng nào tồn tại.
Qua lời tổng nguyện của Chúa nhật thường niên XVI, năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng để có thể chuyên cần tuân giữ những gì Chúa truyền dạy, chúng ta phải có đức tin, đức cậy và đức mến, mà để có lòng tin cậy mến, chúng ta phải được Chúa tỏ lòng nhân hậu và rộng tay ban phát mọi ơn lành.
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương