Nhảy đến nội dung

Lắng Nghe Chúa Trong Những Lúc Khó Khăn - Chúa đã cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi như thế nào.

 Lắng Nghe Chúa Trong Những Lúc Khó Khăn  

Tác giả: LM. Mitch Pacwa – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Việc chúng ta sẵn lòng lắng nghe lời Chúa và chú ý đến Ngài khi cầu nguyện sẽ có nghĩa là chúng ta cảm nghiệm được nhiều bình an và niềm vui hơn, không chỉ trong khi cầu nguyện, mà đặc biệt là khi lời cầu nguyện của chúng ta ăn sâu hơn vào cuộc sống của chúng ta.

Việc thường xuyên kiểm điểm lương tâm giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về nhu cầu phải hối cải tội lỗi—những tội lỗi mà chúng ta thậm chí có thể không nhận thấy—và kết quả của việc thực hành này cũng sẽ mang lại cho chúng ta sự bình an và niềm vui .

Tuy nhiên, sự gia tăng bình an và niềm vui và thậm chí, sự thánh thiện không có nghĩa là chúng ta sẽ trôi nổi trong cuộc sống trên một đám mây, không bị ảnh hưởng bởi nỗi đau, thất bại và thất vọng của nó. Chúng ta cần tỉnh thức để nghe Chúa nói, không chỉ trong những đỉnh cao của bình an và thành công bên ngoài, mà còn trong những đấu tranh và vấn đề của cuộc sống.

Câu chuyện của Giuse trong sach Sáng thế, một trong những câu chuyện dài nhất trong Cựu Ước, cho thấy cách Thiên Chúa đã sử dụng người đàn ông này để cứu cả gia đình ông—tuy nhiên điều này chỉ xảy ra sau một loạt sự kiện đau thương. Lúc đầu, Giuse rõ ràng được Thiên Chúa và cha của ông là Giacóp ưu ái. Những bộ quần áo đặc biệt của cha ông đi kèm với những giấc mơ đặc biệt từ Thiên Chúa, những giấc mơ cho thấy một ngày nào đó Giuse sẽ cai trị các anh trai của mình. Thay vì chấp nhận những giấc mơ này như ý muốn của Thiên Chúa, hai ngừi anh của Giuse đã bán Giuse làm nô lệ, một bước nhỏ so với kế hoạch ban đầu họ định giết ông. Là một nô lệ ở Ai Cập, Giuse thăng tiến khá tốt trong gia đình Pôtipha—dường như là quá tốt. Vợ của Pôtipha cố dụ dỗ Giuse nhưng thất bại vì Giuse quá nhân đức nên không phạm tội với chủ. Đức tính này được tưởng thưởng bằng lời buộc tội hiếp dâm của người phụ nữ, sau đó là việc Giude bị bỏ tù. Khi ở trong tù, ông đã giải thích chính xác giấc mơ của hai quan chức hoàng gia, người làm bánh chính của Pharaô và người hầu rượu của Pharaô. Một thời gian khá lâu sau, người hầu rượu của hoàng gia được thoát khỏi tù tội đã giới thiệu Giuse với Pharaô đang vô cùng bối rối bởi hai giấc mơ của ông. Lời giải thích của Giuse về bảy năm mùa màng bội thu, sau đó là bảy năm đói kém nghiêm trọng đã trở thành sự thật, vì vậy ông được bổ nhiệm làm Đại Tể tướng của Ai Cập, chỉ đứng sau Pharaô. Trong bảy năm đói kém, các anh của Giuse đến tìm lương thực, cúi đầu trước Giuse theo những giấc mơ thời thơ ấu của Giuse về họ. Họ không nhận ra Giuse, nhưng cuối cùng Giuse cũng lộ diện, được hòa giải và gặp lại cha mình, Giacóp.

Điều này sẽ không xảy ra nếu các anh không bán Giuse làm nô lệ. Việc lên nắm quyền của Giuse cũng sẽ không xảy ra nếu Giuse không bị buộc tội sai về tội hiếp dâm và bị bỏ tù cùng với các quan ở trong cung. Nếu không ở trong tù, Giuse đã không có đủ tư cách để chia khẩu phần lương thực trong bảy năm đói kém và cứu lấy chính gia đình mình cũng như người dân Ai Cập. Cuối cùng Giuse đã có thể nhìn thấy kế hoạch của Thiên Chúa, khi ông tuyên bố với các anh của mình trong sách Sáng thế 45:5-8:

Bây giờ, các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây: chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Thật vậy, đây là năm thứ hai có nạn đói trong xứ, và sẽ còn năm năm nữa không cày không gặt. Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em, để giữ cho anh em một số người sống sót trong xứ, và để cứu sống anh em, nhằm thực hiện cuộc giải thoát vĩ đại. Vậy không phải các anh đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa. Người đã đặt tôi làm cha của Pha-ra-ô, làm chúa tất cả triều đình, và làm tể tướng trên khắp cõi Ai-cập.

Một kế hoạch lớn hơn. Chúng ta nên đọc toàn bộ câu chuyện trong sách Sáng thế vì nó được viết rất hay. Các văn bản thực tế đưa ra những chi tiết quan trọng và tuyệt vời mà bản tóm tắt của chúng tôi nhất thiết phải bỏ qua. Mỗi người chúng ta có thể lắng nghe câu chuyện của Giuse và học cách nhìn thấy Thiên Chúa hành động qua những tình huống và giai đoạn khó khăn trong cuộc sống của mình, biết rằng một kế hoạch lớn hơn nhiều có thể đang mở ra—lớn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng vào thời điểm hiện tại.

Cầu nguyện trong những tình huống khó khăn không phải lúc nào cũng xoa dịu nỗi đau hoặc giải quyết tình hình. Ví dụ, cầu nguyện không có nghĩa là bạn hoặc những người thân yêu của bạn sẽ không bao giờ bị đau ốm.

Tôi chưa bao giờ thấy hữu ích khi hỏi, “Tại sao lại là tôi? Tại sao điều này lại xảy ra với tôi?" Nó đặc biệt vô ích khi câu hỏi là một cách cường điệu để nói với Chúa: “Lẽ ra Ngài không bao giờ nên để con đau khổ. Có chuyện gì với Ngài vậy, Chúa ơi?” Nếu tôi hỏi tại sao một vấn đề lại đến với tôi, thì tốt hơn là hỏi nó theo cách cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong tình huống này? Nhiệm vụ Ngài có sẵn cho con bây giờ là gì? Có ai đó, có lẽ là bác sĩ, y tá hoặc bệnh nhân mà Ngài muốn con nói chuyện không? Ngài có muốn sử dụng tình huống này để giúp con giới thiệu người khác cho Ngài không? Ý muốn của Ngài trong việc này là gì?

Đối với những người cầu nguyện, dường như đó là một sự thất bại trong đức tin khi họ trải qua đau đớn, khó khăn và đau khổ trong cuộc sống, bởi vì họ mong đợi Thiên Chúa ngăn chặn những vấn đề đó cho những người Ngài yêu thương. Tuy nhiên, Ngài cho phép những điều như thế xảy ra với những người Ngài yêu thương, từ Chúa Giêsu Kitô, Con Ngài cho đến người tội lỗi nhất trong chúng ta. Nhưng khi chúng ta nhận ra những điều tốt đẹp đạt được trong những tình huống khó khăn này, chúng ta sẽ có thể lắng nghe Thiên Chúa tốt hơn.

**********

 Chúa đã cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi như thế nào. 

Louise Perrotta viết theo lời kể của Fred và Carole Parker – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Fred Parker cầm khẩu súng lên và dí vào đầu, không còn đấu tranh với những suy nghĩ đen tối đang bao trùm lấy anh ta nữa. Cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn. Cuộc hôn nhân của tôi là một sự giả vờ. Mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Không có hy vọng. . . .

Anh ta sắp sửa bóp cò thì một tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp căn phòng. Mở mắt ra, anh thấy vợ anh đang hoàng hốt nhìn anh. Carole cũng cảm thấy bị mắc kẹt và đau khổ trong cuộc hôn nhân của họ, không có lối thoát trừ khi Fred chết trước. Nhưng cô chưa bao giờ muốn anh chết, chưa bao giờ muốn anh ra đi như thế này.

Fred bỏ súng xuống. Việc tự tử sẽ phải đợi một ngày khác.

Một cuộc hôn nhân nhầm lẫn. Fred và Carole rất yêu nhau khi họ kết hôn. Họ chuyển đến một ngôi nhà xinh đẹp. Khi hai đứa con của họ chào đời, Carole rất vui khi được ở nhà làm bà mẹ nội trợ.

Fred đã giúp điều hành công việc kinh doanh của gia đình—một trang trại trồng khoai tây cho một công ty thực phẩm lớn. Cùng với cha và hai anh em, anh gieo trồng, thu hoạch, lưu giữ sổ sách và thử nghiệm các loại hạt giống và chương trình bón phân. Đó là một công việc khó khăn, nhưng trong mười năm, gia đình Parker đã có một cuộc sống tốt đẹp.

Mọi thứ bắt đầu đổ vở vào cái đêm em trai út của Fred thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi cách trang trại không xa. Joe 24 tuổi, có vợ và hai con. Sáu tháng sau, cha của Fred cũng qua đời vì cơn đau tim trên đường Fred chở ông đến bệnh viện.

Fred đương đầu nỗi đau của mình bằng cách đắm mình vào công việc. Carole chỉ còn có thể nhìn anh rời xa cô và lũ trẻ. “Đừng mong anh yêu em,” một hôm anh nói với cô. "Yêu một người đồng nghĩa với đau đớn, và tôi đã đau đủ rồi."

Nhưng không chỉ có nỗi buồn đang ăn mòn Fred. "Tôi rất giận Chúa. Chắc chắn rồi, tôi vẫn tiếp tục đi nhà thờ. Nhưng cơn giận của tôi đã ngăn cản sự giao tiếp với Chúa và khiến tôi không thể chấp nhận ân sủng. Kết quả là mười năm tiếp theo tôi thuần túy ở địa ngục."

Phía Sau mặt tiền. Nhìn bề ngoài, vợ chồng có vẻ là một cặp đôi hoàn hảo. "Đó là một hành động," Carole giải thích. "Tôi có niềm tự hào của mình. Tôi không muốn trông giống như một kẻ thất bại, vì vậy tôi đã đóng một vai trò nào đó."

Nhưng không thể giấu nhau sự thật: Hôn nhân của họ ngày càng rạn nứt, tình yêu không còn, cuộc sống của họ ngày càng bị cô lập và cô đơn. "Cuộc sống vượt quá khả năng của tôi," Fred nói. "Tôi không thể đáp ứng nhu cầu của vợ và gia đình, vì vậy thái độ của tôi trở thành 'Đừng gây rắc rối cho tôi nữa'. "

Carole cố gắng giữ kín những khó khăn của mình, ngay cả khi cô trải qua cuộc phẫu thuật lớn và đối mặt với khả năng bị liệt. Nhưng mặc dù cô ấy đã rất cố gắng, mọi thứ vẫn trở nên tồi tệ. Mọi thứ đều khiến Fred phát cáu, kể cả cách cô gấp quần áo. Các cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng việc Fred trượt đi trên chiếc xe truck của anh. Đêm khuya trở về, anh nói với cô: "Nếu tôi có tiền trong túi, cô sẽ không gặp lại tôi. Tọi ở đây chỉ vì lũ trẻ."

Sau mười năm tồi tệ, con cái của họ đã trưởng thành và tự lập, Fred đang nhìn chằm chằm vào nòng súng và Carole tuyệt vọng muốn tìm một lối thoát.

Bước ngoặt. Nhưng Chúa đang ban cho họ một con đường khác dẫn đến tự do, và Ngài bắt đầu tiết lộ điều đó trong chuyến đi ba ngày mà Carole đi cùng chị dâu. “Con đang biến nơi này thành một nơi tĩnh tâm,” cô nói với Chúa trong suốt quãng đường dài. Chỉ còn một bên tai để nghe cuộc trò chuyện của người ngồi bên cạnh, cô bắt đầu cầu nguyện. Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, quỳ gối trong nhà thờ trước khi Thánh lễ bắt đầu, Carole đã nói với Chúa từ trái tim:

Lạy Chúa, Bí Tích Hôn Phối là ý tưởng của Ngài. Điều đó có nghĩa là Ngài nghĩ gì đó về hôn nhân. Cá nhân con, con không nghĩ như vậy vì cuộc hôn nhân của con rất tồi tệ. Con đã thử mọi cách nhưng nó vẫn tồi tệ và con phát mệt với việc giả vờ như không có gì.

Vì vậy, bây giờ con sẽ về nhà và con xin Ngài làm một việc. Con sẵn sàng đứng sang một bên và buông bỏ niềm kiêu hãnh của mình. Ngay cả khi con bị coi là kẻ thất bại. Ngay cả khi con phải từ bỏ ngôi nhà xinh đẹp của mình và chuyển đến một căn nhà lụp xụp chỉ có một phòng ngủ. Bất cứ điều gì. Bằng cách này hay cách khác, con phải có được bình an.

Hồi tưởng lại, Carole thấy lời cầu nguyện đó thật ngạo mạn và giận dữ. "Nhưng ít nhất đó là sự thật. Lần đầu tiên, tôi thành thật với Chúa."

Ngay sau khi trở về, một người bạn đã mời Carole đến một buổi học Kinh Thánh tại địa phương do một giáo dân hướng dẫn. Carole yêu thích việc giảng dạy, âm nhạc, và đặc biệt là lời cầu nguyện kết thúc của người hướng dẫn. Với việc đề cập đến sự tan vỡ, sự chữa lành và lời hứa của Chúa về "điều gì đó hơn thế nữa", nó dường như nhắm trực tiếp vào cô ấy. "Tôi về nhà rất vui mừng và tràn đầy hy vọng đến nỗi tôi phải đánh thức Fred dậy để kể cho anh ấy nghe tất cả về điều đó."

"Nghe có vẻ như những gì cô cần phải thẳng thắn," anh nói.

"Con có biết Ngài không?" Fred không yên tâm khi thấy vợ mình thay đổi khi cô trở lại học hỏi Kinh Thánh hàng tuần. "Cô ấy đang phát triển mối quan hệ với Chúa, và tôi ghen tị." Nhưng Chúa cũng đang tìm đến Fred.

Một ngày Chủ nhật sau Thánh lễ, Fred xin ghi tên tham gia một buổi gặp gỡ hôn nhân. Anh vẫn không giải thích được tại sao mình lại làm vậy. Và Carole cũng khó có thể tin được điều đó—trong nhiều năm, cô đã cầu xin một cách vô vọng để được tham dự một trong những buổi gặp gỡ “đổi mới hôn nhân” vào cuối tuần.

Không phải Fred đã bị thuyết phục bởi ý tưởng đó. Trên đường đi đến nơi gặp gỡ cuối tuần "năm mươi dặm tồi tệ nhất tôi từng lái" anh bị những suy nghĩ chán nản và giận dữ tấn công. Tại sao tôi làm điều này? Nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Khi anh xem qua các hoạt động của ngày thứ Sáu và thứ Bảy một cách buồn tẻ, những dự đoán ảm đạm của anh dường như đã đúng.

Nhưng ngày cuối cùng thì khác. Ở một mình, Fred nghiêm túc mở sổ ghi chép của mình và chuẩn bị viết câu trả lời cho những câu hỏi mà anh phải thảo luận với Carole. Câu hỏi thứ nhất: "Bạn có biết Thiên Chúa không?" Điều đó làm anh bối rối. "Thiên Chúa, con có biết Ngài không?" Fred hỏi. Anh hết sức ngạc nhiên khi cảm thấy Chúa trả lời: “Không.” Fred đã viết nó ra.

Câu hỏi thứ hai: "Mối quan hệ của bạn với Chúa là gì?" Fred biết câu trả lời cho câu hỏi đó: "Tôi không có quan hệ nào." Khi cố gắng viết những từ đó lên giấy, Fred bắt đầu nức nở.

"Tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào trong hơn mười năm, và bây giờ thì tôi không thể ngừng khóc. Đột nhiên, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã mất cha và em trai—và mất cả Chúa."

Cuối cùng được giải thoát! các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8:32). Một ngày nọ, câu văn đã "nhảy ra" với Carole, và cô ấy đã bám lấy nó như lời hứa của Chúa cho bản thân và cuộc hôn nhân của mình. Qua Kinh thánh, Carole đã gặp gỡ Chúa Giêsu theo một cách mới và bắt đầu nếm trải sự tự do mà Người mang lại. Cô cầu nguyện cho Fred cũng được như vậy.

Sau cuộc gặp gỡ cuối tuần đó đã khiến Fred rung động, dễ tiếp thu hơn và dễ giao tiếp hơn. Fred thậm chí còn tham gia cùng Carole trong lớp học Kinh Thánh. Bây giờ nhận thức sâu sắc về khoảng trống đáng sợ trong cuộc đời mình, Fred đang tìm kiếm.

Fred đã tìm thấy những gì anh ấy đang tìm kiếm tại một bữa tiệc cuối năm. Không phải là những người vui chơi cuối năm điển hình, những người dự tiệc này đã tích cực tham gia các nhóm học hỏi Kinh Thánh và cầu nguyện trong giáo phận. Một số người trong số họ, những người đang cầu nguyện khi năm mới đang đến, đã hỏi Fred rằng anh ấy có muốn cầu nguyện không.

“Chắc chắn,” Fred trả lời.

Fred ngồi xuống, và mọi người vây quanh, đặt tay trên Fred và xin Chúa đổi mới anh trong Chúa Thánh Thần. Fred nói: “Tôi đột nhiên tràn đầy tình yêu thương mà tôi chưa từng trải qua trước đây,” Fred nói, vẫn còn kinh ngạc trước cách mạnh mẽ mà lời cầu nguyện đơn giản đó đã được đáp ứng. "Đó là tình yêu của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tất cả sự tức giận và cay đắng của tôi tan biến, và tôi cảm thấy thế nào là được sống trong bình an."

Sau đó đến lượt Carole. “Tôi gần như đã từ chối—lại là lòng kiêu hãnh của tôi—nhưng đối với cả tôi nữa, thời gian cầu nguyện đó là một trải nghiệm bình an và yêu thương lạ thường.”

trong sự giải thoát. Thật tuyệt vời, việc cặp đôi mở lòng với Chúa là một sự khởi đầu, không phải là một phép mầu. Việc xây dựng lại cuộc hôn nhân của họ cần có thời gian, nỗ lực và sự nương tựa vào Thiên Chúa.

Fred phát hiện ra rằng anh vẫn phải chiến đấu với những khuôn mẫu ăn sâu đã đeo bám anh quá lâu. Anh nói, thường thì sự tức giận và trầm cảm xâm chiếm Fred khi Fred làm việc trên cánh đồng. "Tôi sẽ dừng máy kéo, úp mặt xuống đất, ăn năn và cầu xin Chúa cất nó đi." Lời cầu nguyện của Fred đã được cấp nhận, Fred sẽ tiếp tục, ca hát và ca ngợi Chúa. "Nhưng trước khi tôi đi đến cuối cánh đông, cảm giác tức giận đã quay trở lại và tôi phải lặp lại quy trình cầu nguyện."

Ở nhà cũng vậy, cần có sự kiên trì. Dù Carole và Fred muốn tiếp tục sống trong bình an và yêu thương mà họ đã nếm trải, nhưng họ không thể đi quá hai hoặc ba ngày trước khi lại rơi vào xung đột. Tuy nhiên, lần này họ biết lối thoát: "Chúng tôi sẽ cầu nguyện, nói chuyện, xin sự tha thứ, tiếp tục đọc và áp dụng lời Chúa. Lần này, chúng tôi sẽ kéo dài hơn một chút trước khi nổi cơn thịnh nộ".

Ngày nay, sau gần ba thập kỷ, gia đình Fred và Carole vẫn đang lớn lên trong tình yêu thương của họ dành cho Chúa và cho nhau. Cuộc hôn nhân của họ—được phục hồi ngoài sức tưởng tượng của họ—là "mới mỗi ngày", một cuộc phiêu lưu trong ân sủng.

Carole nói: "Trước đây điều tồi tệ nhất trong ngày của tôi là khi tôi nghe thấy tiếng xe truck của Fred chạy vào sân đậu xe. Ngày nay, đó là điều tuyệt vời nhất". "Chúa đã từng nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ giống như rượu trong tiệc cưới ở Cana. Đó là sự thật! Ngài đã để dành điều tốt nhất cho đến cuối cùng."

Tác giả: