Nợ tình , nợ mình, nợ người
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 23 QN
NỢ TÌNH, NỢ MÌNH, NỢ NGƯỜI
“Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8).
Món nợ này là món nợ tương thân tương ái. Vậy Món nợ tương thân tương ái là gì, chúng ta cùng suy gẫm và tìm hiểu. “Món nợ tương thân tương ái”, hiểu nôm na là “Tình tương thân tương ái”. Tình tương thân tương ái thì chúng ta đã nghe và hiểu rồi. Đó chính là tình yêu thương đồng loại; tình yêu thương lẫn nhau; mà người Trung Quốc gọi là “Tứ hải giai huynh đệ” ấy. Nghĩa là mọi người bốn bể đều là anh chị em với nhau. Vì là anh chị em với nhau nên dù là ai; dù là người nước nào, thuộc dân tộc nào, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Nhưng tại sao thánh Phao-lô lại gọi đó là “Món nợ”? Nói đến nợ thì chúng ta hiểu là mắc nợ thì phải trả. Đó là hình ảnh nói lên việc chúng ta phải làm đối với nhau. Yêu thương nhau; giúp đỡ lẫn nhau; việc làm này giống như một món nợ vậy. Có nghĩa là chúng ta phải làm, không làm không được. Cũng như chúng ta mắc nợ ai thì bắt buộc chúng ta phải trả vậy. Vậy thì chúng ta phải trả món nợ này thế nào?
Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 23 sẽ cho chúng ta biết phải làm sao cho đúng. Trong Bài Đọc 1, đó chính là sự CẢNH BÁO; Trong Bài Phúc Âm, đó chính là sự SỬA LỖI. Nói cách khác, chúng ta phải trả món nợ tương thân tương ái này bằng việc cảnh báo và sửa lỗi cho nhau.
- Sự cảnh báo.
Chúa phán: “Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác,chắc chắn ngươi sẽ phải chết, mà ngươi không cảnh báo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác sẽ phải chết, vì tội ác của nó. Nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó”(x. Ed 33,8).
Chúng ta tự hỏi, nó làm nó chịu chứ tại sao Chúa lại đòi ta đền máu nó chứ? Như chúng ta biết, chúng ta sống ở trên đời, chúng ta đâu có sống cho riêng một mình mình, mà chúng ta còn sống với người khác nữa chứ. Bởi đó mà chúng ta có tình liên đới với nhau. Mà người ta gọi là tình tương thân tương ái. Nhưng chúng ta để ý là Chúa muốn chúng ta CẢNH BÁO thôi chứ không làm gì thêm nữa.
Nghĩa là nếu chúng ta thấy người nào; (không phải là bất cứ người nào. Vì chúng ta không thể cảnh báo cho hết mọi người trên thế gian này được); “người nào” ở đây được thu hẹp là những người thân cận; những người mình có trách nhiệm, nếu chúng ta thấy họ làm những điều sai trái, gian ác, xấu xa, thì chúng ta có bổn phận phải lên tiếng.
Nếu chúng ta không lên tiếng cảnh báo- chứ không phải lên tiếng dạy đời- làm những điều sai trái, gian ác, xấu xa đó sẽ thất bại, bị phạt, bị bắt và bị Chúa xét xử đấy, thì khi người đó bị thất bại, bị phạt, bị bắt, bị Chúa xét xử vì điều họ đã làm, nhưng Chúa sẽ trách cứ ta là tại sao ta lại không cảnh báo họ. Có nghĩa là chúng ta cũng mang tội đó trước Chúa. chúng ta cũng có phần trách nhiệm trong đó; cũng có lỗi trong những việc họ làm đó. Lý do là chúng ta đã không trả nợ; không trả món nợ tương thân tương ái. Không lên tiếng cảnh báo là chúng ta không trả món nợ tương thân tương ái. Không trả nợ thì chúng ta cũng bị Chúa đòi nợ; bị Chúa phạt. Do vậy, chúng ta liệu mà trả món nợ tương thân tương ái này nhé, kẻo chúng ta bị Chúa đòi nợ đấy.
Ngược lại, “Nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, mà nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình”(x. Ed 33,9). Việc Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta là CẢNH BÁO thôi. Nếu chúng ta đã cảnh báo mà họ không nghe, coi như chúng ta đã hết trách nhiệm; coi như chúng ta đã trả được món nợ tương thân tương ái rồi. Chúa sẽ không bắt phạt chúng ta; không đòi nợ chúng ta nữa.
Vì chúng ta không có quyền bắt người ta làm theo ý mình. Ngay cả Chúa, Chúa cũng không bắt người ta phải làm theo ý Chúa nữa là. Chúa chỉ kêu gọi; chỉ kêu mời chúng ta thực thi ý Chúa thôi, vì điều đó đem lại ích lợi cho chúng ta chứ chẳng mang ích lợi gì cho Chúa. Cũng vậy, vì tình tương thân tương ái, chúng ta cảnh báo cho những người thân cận; những người chúng ta có trách nhiệm thôi; còn việc nghe hay không nghe; thực hành hay không thực hành là do họ tự quyết định và họ sẽ chịu trách nhiệm với Chúa về những quyết định của họ.
Thế là chúng ta an tâm để trả món nợ tương thân tương ái rồi nhé. Và điều đó cũng giúp cho chúng ta biết đón nhận sự góp ý hay sự cảnh báo của những người khác về mình. Chúng ta biết cám ơn sâu sắc về sự quan tâm của họ. Cũng vì yêu thương; vì tình tương thân tương ái mà họ lên tiếng, họ giúp đỡ ta, nên ta phải trân trọng đón nhận để sửa sai; để sửa đổi cho tốt hơn. Ta đừng có nghe người ta góp ý mà cãi chày cãi cối; hay lấy hết lý do này đến lý do kia để biện luận. Nếu làm như vậy, lần sau họ sẽ không góp ý cho ta nữa đâu và khi họ không góp ý nữa, thì họ không mắc lỗi chi trước mặt Chúa, vì họ đã góp ý mà ta không nghe.
- . Sự sửa lỗi
Trong Bài Phúc Âm, Đức Giê-su chỉ ra ba bước để sửa lỗi cho người khác. Bước thứ nhất là mình ta với người đó thôi. Bước thứ hai là thêm 2,3 người khác và bước thứ ba là trình với Hội Thánh. Tại sao lại có ba bước này? Bởi vì việc sửa lỗi là một việc hết sức khó khăn, nên cũng phải hết sức tế nhị. Tế nhị để đừng làm mất mặt họ cũng như đừng đụng đến sự tự ái của người ta.
Bước một, mình ta với người đó, thì không có ai biết. Nếu được, coi như vấn đề được giải quyết êm xuôi. Bước hai, có thêm hai ba người là để có những nhân chứng, có sự công bằng. Bước ba là Hội Thánh có quyền phán quyết chung cuộc. Nếu Hội Thánh nói mà họ cũng không nghe, thì hãy “kể họ như người ngoại hay một người thu thuế”; có nghĩa là họ không còn là người thân hay người ta có trách nhiệm nữa.
Nếu chúng ta đã thực hành ba bước trên, mà người đó không đón nhận, không nghe, coi như chúng ta đã hết trách nhiệm đối với họ rồi; coi như chúng ta đã trả hết món nợ tương thân tương ái rồi; không còn băn khoăn hay bối rối gì cả.
Cụ thể, trong gia đình, những người làm cha làm mẹ sẽ có trách nhiệm đối với con cái khi chúng còn nhỏ. Nhưng khi chúng đã trưởng thành hay có gia đình riêng thì cha mẹ hết trách nhiệm. Có gì thì góp ý, chúng không nghe thì thôi; cha mẹ không phải lo lắng về bổn phận của mình trước mặt Chúa nữa.
Trong Giáo Xứ, thì Cha Xứ với tư cách là người có trách nhiệm về đức tin của giáo dân, khi đã giảng Lời Chúa; đã dạy giáo lý của Giáo Hội rồi, các ngài cũng hết trách nhiệm. Còn việc có thực hành Lời Chúa hay không; có thực thi giáo lý của Giáo Hội hay không, mỗi người giáo dân phải trả lẽ trước mặt Chúa.
Vậy mỗi người chúng ta hãy lo cho chính mình được cứu độ; được sống bình an và hạnh phúc ở đời cũng như đời sau và trong tình tương thân tương ái, chúng ta cũng hãy hết lòng hết sức giúp đỡ những người thân; những người mình có trách nhiệm. Đó là món nợ mà chúng ta phải trả: NỢ TÌNH, NỢ MÌNH, NỢ NGƯỜI ấy mà.
Lm. Bosco Dương Trung Tín