Nhảy đến nội dung

Sống đạo là truyền giáo

SỐNG ĐẠO LÀ TRUYỀN GIÁO

(Suy niệm lễ khánh nhật truyền giáo)

Một số người lương dân có cảm tình với đạo công giáo đã phải từng thốt ra câu nói như thế này: “chúng tôi tin đạo nhưng không tin người có đạo”. Tại sao họ lại thốt ra câu nói đầy tiêu cực và bi quan như thế? Phải chăng do lối sống chưa tốt của những chúng ta? Phải chăng chúng ta chỉ biết đọc kinh nơi nhà thờ, nơi môi miệng mà trong lối sống lại xa rời Chúa và giới răn của Ngài? Phải chăng chúng ta đã “ly dị” đời sống nhà thờ với đời sống xã hội? Nếu đúng như vậy thì chúng ta đâu có tinh thần truyền giáo; chưa có cung cách loan báo Tin mừng cho mọi người, nhất là cho những anh chị em chưa cùng niềm tin. 

Vậy chúng ta phải làm gì để đạo của chúng ta, Đạo Chúa Giê-su Ki-tô được lan toả? Phải chăng chúng ta mau mắn và thường xuyên và liên lỉ lắng nghe cũng như thực hành mọi điều răn của Chúa trong đời thường bằng những cử chỉ yêu thương và bác ái. Có như vậy, giới răn yêu thương của Đức Giê-su mới được lan đi và lan nhanh đến mọi nơi và mọi lúc.

Quả thật, đạo công giáo được gọi là đạo yêu thương. Tại sao gọi là đạo yêu thương? Vì đạo công giáo xuất phát từ Đức Giê-su, Đấng sáng lập. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai đã nhập thể làm người, giống con người mọi đàng ngoại trừ tội lỗi để cứu nhân độ thế. Ngài là hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng vô thuỷ vô chung, lọn tốt lọn lành, thông minh vô cùng. Người là Đấng vô hình nhưng chúng ta lại bắt gặp Ngài hữu hình nơi Con Một của Ngài là Đức Giê-su Nhập Thể và nhập thế.

Đức Giê-su hiện thân của tình yêu Thiên Chúa ngang qua những lời dạy đầy uy quyền, những phép lạ vi diệu. Ngài hiện diện ở đâu ở đó được thi ân giáng phúc. Ngài làm cho người mù được thấy, người điếc nghe được, người câm nói được, người què đi được, người bệnh hoạn tật nguyền được chữa lành và ngay cả người chết cũng được chỗi dậy và được sống. Ngài là Đấng Thiên Chua uy nghi vô cùng nhưng lại là mẫu gương của sự khiêm hạ vô cùng khi Ngài cúi mình xuống để rửa chân như là dấu chỉ dấn thân và phục vụ con người tội lỗi. Ngài vô tội nhưng lại bị kết án như kẻ sát nhân để qua Ngài người tội lỗi được cứu chuộc. Ngài hiền lành và khiêm nhường trong mọi sự. Ngài không ngần ngại tiếp cận và gặp gỡ để trao ban sự sống, sự chữa lành về thể xác cũng như tâm hồn của biết bao nhiêu người. Ngài gần gũi nhưng không né tránh những người tội lỗi. Ngài cởi mở và thân thiện với những ai đang bị loại bỏ và khinh chê. Ngài thương xót và sẵn sàng tha thứ cho những tội nhân. Ngài hiện diện mọi nơi mọi lúc trong mọi hoàn cảnh vui cũng như buồn: tiệc cưới Cana hay đám tang của anh Lazaro. Ngài ân cần sửa dạy và mời gọi những ai kênh kệ và cứng đầu cứng cổ. Ngài sẵn sàng đối diện với những nghịch cảnh để trao ban sự sống và sự sống dồi dào cho con người. Ngài không chối từ khó khăn và thử thách, nhất là sẵn sàng lên đồi Calve để chịu đóng đinh vào thập giá để cứu độ con người. Ngài là mẫu gương của bậc thầy cầu nguyện. Ngài đã thỉnh ý của Thiên Chúa Cha trước và sau mọi vấn đề cũng như các phép lạ. Ngài không ngần ngại để đến và tiếp cận với anh chị em lương dân trong mọi trạng huống để mạc khải và tỏ dung mạo của lòng thương xót của Thiên Chúa để qua đó, Ngài tỏ cho nhân loại biết ơn cứu độ của Thiên Chúa là ơn phổ quát. Nghĩa là tất cả mọi người đều có thể được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa ngang qua danh Đức Giê-su Ki-tô.

Với Hội Thánh và trong Hội Thánh, chúng ta được thúc đẩy và hướng dẫn tuyên xưng: “tôi tin”, “chúng tôi tin”. Chính qua Hội Thánh mà chúng ta lãnh nhận đức tin và đời sống mới trong Đức Ki-tô nhờ phép Thánh Tẩy. (GLHTCG, số 168). Quả thật, bí tích Thánh Tẩy là nền tảng của toàn bộ đời sống Ki-tô hữu, là cửa ngõ dẫn vào đời sống thần linh và mọi bí tích khác. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và tái sinh làm con cái Thiên Chúa, trở thành chi thể của Đức Ki-tô, được tháp nhập vào Hội Thánh và tham dự sứ mạng của Hội Thánh. (GLHTCG, số 1213). Mà sứ mạng của Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo. Không thể tồn tại một Hội Thánh mà không truyền giáo.

Như Đức Giê-su Ki-tô là nhà truyền giáo vĩ đại, Hội Thánh thân thể của Ngài (LG, số 7) cũng phải mang lấy sứ mạng cao cả này. Hội Thánh là dân Thiên Chúa. Dân Thiên Chúa là những người đã được rửa tội. Mà đã được rửa tội thì ai ai cũng có bổn phận và trách nhiệm loan báo Tin mừng cho mọi người chứ không bao giờ được ý lại cho các linh mục và tu sĩ. Như vậy, các Ki-tô hữu cũng phải lên đường loan báo Tin Mừng bằng bậc sống của mình ngang qua cách sống, lời ăn tiếng nói và hành vi cử chỉ bác ái yêu thương. Mà yêu thương là chu toàn lề luật. Ai yêu thương thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy.

Thật vậy, chúng ta đi theo Đức Ki-tô không chỉ dừng lại là đi theo nhưng phải sống những gì Ngài dạy chúng ta. Nói cách khác, chúng ta đi đạo, giữ đạo chưa đủ mà phải hành đạo, nghĩa là phải liên lỉ thực hành hay sống đạo theo mẫu gương nhà truyền giáo vĩ đại Giê-su. Quả thật, “Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7, 21-22). Nhiều khi chúng ta đọc kinh, xem lễ rất sốt sắng nhưng xem ra là vì chúng ta sợ tội; chúng ta làm như một cái máy. Chúng ta đọc kinh xem lễ bằng hình thức bề ngoài nhưng đôi khi trong lòng chúng ta chất chứa những nỗi hận thù, ghen ghét và ích kỷ. Đúng là “ngoài miệng thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao.” Nhiều khi sau thánh lễ, sau giờ kinh, chúng ta lại quên mất rằng Chúa đang ngự trong lòng mình, chúng ta đã cư xử với anh em đồng loại bằng những lời thô thiện, tục tĩu, khích bác và chia rẽ ngay trong gia đình, nơi làng xóm bao gồm những anh chị em lương dân. Như thế, chúng ta thay vì giới thiệu dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta lại bôi nhọ và làm cho nhiều người, nhất là anh chị em chưa cùng niềm tin chán ghét và chê bỏ đạo, thậm chí làm cớ cho người ta chửi đạo và xúc phạm đạo.

Vì thế, thái độ sống đạo và ý thức sống đạo sẽ rất quan trọng để có thể chuyển giao sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa đến cho mọi người. Một lời nói yêu thương hơn là hận thù ghen ghét, một cử chỉ bác ái phục vụ hơn là tri bo ích kỷ, một nụ cười bắt tay hơn là vô tâm vô cảm trước những mảnh đời đơn côi và đau khổ bệnh tật,…tất cả đều là chất xúc tác để niềm vui Tin mừng được nở rộ.

Hôm nay, Giáo hội mừng lễ khánh nhật truyền giáo như là một lời nhắc nhở không hề nhẹ cho tất cả mọi Ki-tô hữu. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho công việc loan báo Tin mừng, nhưng đồng thời phải hăng say cất bước lên đường như Đức Maria vội vã lên đường để mang Chúa đến cho tha nhân. Tiên vàn chúng ta hãy mang Chúa về ngay trong gia đình để gia đình thêm niềm vui và bình an. Khi gia đình có Chúa, có bình an và niềm vui thì gia đình dễ dàng lan toả niềm vui và bình an đó cho các gia đình chung quanh để họ cũng đón nhận được niềm vui và bình an của Chúa. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình công giáo hãy kéo dài thánh lễ trong suốt hành trình sống và hãy bắt chước Chúa Giê-su để đi, để đến, để thân thiện, để gặp gỡ, để trao ban, để chia san, để vui với người vui và khóc với người khóc. Quả thật, một khi nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô như thế, chúng ta sẽ dễ dàng trở nên người truyền thông Lời hay sứ điệp yêu thương cho hết thảy mọi người, nhất là cho những người chưa cùng niềm tin với chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng con người thời nay cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Hãy toả hương thơm ngay trong toàn bộ con người của chúng ta để ai nấy đều nhận thấy được hình ảnh hữu hình của một Đức Ki-tô khác (Alter Christus).

Linh mục Phao lô Phạm Trọng Phương