Nhảy đến nội dung

Tuy hai mà một - Mùa lá vàng rơi

TUY HAI MÀ LÀ MỘT

Con được dạy rằng:

“Mến Chúa, yêu người”

Khoan dung ân cần

Trọn cả cuộc đời.

Nhưng con chưa sống

Như lòng Chúa mong

Tín thác, cậy trông

Mến thương khôn nguôi.

Lắm lúc yêu Chúa,

Nhưng ghét tha nhân

Đời con tàn úa

Thiếu thốn tình thân.

Đôi khi hăng hái,

Giúp đỡ anh (chị) em;

Nhưng lòng xa Chúa,

Đời chẳng êm đềm.

Nay con xin đến

Sống trọn giới răn

Yêu thương trìu mến

Tâm hồn ăn năn.

“Mến Chúa, yêu người”

Không được tách đôi

Thực thi trong đời

Dù bạn hay tôi….!

Lm. Xuân Hy Vọng

********

MÙA LÁ VÀNG RƠI

Lá vàng rơi là thời bao hẹn ước

Xanh tím đỏ pha lẫn bước chân người.

Đẹp rực rỡ, mang lại bao tiếng cười,

Ta chênh vênh giữa dòng đời ngược xuôi.

Lá vàng rơi bao lần nhắc nhớ tôi:

Hãy dọn đường, đừng than ôi mệt mỏi

Sửa lối ngay, sang bằng mọi núi đồi,

Thung lũng sâu, lấp cho rồi người ơi!

Lá vàng rơi hồn tôi bỗng chơi vơi

Xinh tươi đấy cũng đơn côi tháng ngày

Nét hương xưa mong chờ người giữ lại.

Chờ phút giây được mãi mãi rung rinh.

Lá vàng rơi khiến ai đó giật mình

Ngoảnh lại nhìn mà bóng hình của ai!

Đời thấp thoáng trong sương mù hiện tại

Mùa hồng ân – mùa nhẫn nại đợi trông!

Lm. Xuân Hy Vọng

Tác giả: