Mẹ và Anh chị Em của Ngôi Lời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Lễ Giáng Sinh 2023
Mẹ và anh chị em của Ngôi Lời
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”(Ga 2,14).
“Theo cách nói của thánh Gio-an, Ngôi Lời đã trở thành nhục thể”, Hội Thánh gọi sự kiện Con Thiên Chúa mang lấy một bản tính nhân loại để thực hiện trong bản tính ấy việc cứu độ chúng ta là : Nhập Thể”(x. GLCG, số 461). Nói cách khác, việc “Ngôi Lời trở nên người phàm” là việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Và việc “Tin vào mầu nhiệm Con Chúa nhập thể là dấu chỉ đặc thù của đức tin Ki-tô giáo”(x. GLCG, số 463). Ngôi Lời đó chính là Đức Giê-su.
Tại sao gọi Đức Giê-su là Ngôi Lời? “Lời” ở đây là “Lời” của Thiên Chúa. “Ngôi Lời” đây không chỉ là nhân cách hóa, mà còn là một Ngôi Vị, Ngôi Vị Thiên Chúa. Đức Giê-su là LỜI của Thiên Chúa. Ngài là NGÔI Thứ Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa, nên gọi Đức Giê-su là NGÔI - LỜI.
Ngôi Lời làm người để làm gì? “Cùng với kinh Tin Kính Ni-xê-a Con-tan-ti-nô-pô-li, chúng ta tuyên xưng, “Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và đã làm người”(x. GLCG, số 456).
“Ngôi Lời đã làm người để cứu độ chúng ta bằng cách giao hòa chúng ta với Thiên Chúa: Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã sai Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền tội chúng ta”(x. GLCG, số 457).
“Ngôi Lời đã làm người để giúp chúng ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con Một của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muốn đời”(x. GLCG, số 458).
“Ngôi Lời đã làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta: Chính Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”(x. GLCG, số 459).
“Ngôi Lời đã làm người để chúng ta được thông phần bản tính Thiên Chúa: Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quí báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa(2P 1,4)”(x. GLCG, số 460).
Có thể nói, sự kiện “Con Thiên Chúa nhập thể là biến cố độc nhất vô nhị, sự kiện này không có ý nghĩa là Đức Giê-su Ki-tô một phần là Thiên Chúa, một phần là người. Cũng không có nghĩa Người là kết quả pha trộn giữa hai bản tính thần linh và nhân loại. Người thật sự đã là người mà vẫn thực sự là Thiên Chúa. Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là người thật. Hội Thánh đã phải bảo vệ và minh giải chân lý đức tin này suốt những thế kỷ đầu tiên để chống lại những lạc giáo”(x.GLCG, số 464). Chúng ta cùng tìm hiểu những lạc giáo đó nhé.
Trước tiên là nhóm Ngộ đạo với thuyết là Ảo thân, gọi là Ảo thân thuyết. Nhóm này cho rằng, nhân tính của Đức Giê-su không có thật, chỉ là ảo thôi, họ chối bỏ nhân tính của Đức Giê-su. Giáo Hội, ngay từ thời các Tông Đồ đã nhấn mạnh và tin rằng, Đức Giê-su, Con Thiên Chúa đã làm người; làm một con người đích thật, được sinh ra từ Đức Ma-ri-a.
Nhóm của Phao-lô thành Xa-mô-xa-tê cho rằng, Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa do Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử chứ không do bản tính. Giáo Hội khẳng định rằng: Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa theo bản tính chứ không do được nhận làm nghĩa tử.
Nhóm A-ri-ô lại cho rằng: Con Thiên Chúa đã xuất tự hư không và có một bản tính khác với Chúa Cha. Giáo Hội tuyên xưng rằng: Con Thiên Chúa “được sinh ra mà không được tạo thành và đồng bản thể với Chúa Cha”(x. GLCG, số 465).
“Lạc thuyết Nét-tô-ri-ô cho rằng, Đức Ki-tô là một Ngôi Vị nhân loại liên kết với Ngôi Vị thần linh của Con Thiên Chúa. Giáo Hội thì tuyên xưng rằng: Ngôi Lời đã làm người khi kết hợp trong Ngôi Vị mình một thân xác do một linh hồn làm cho sống động. Nhân tính của Đức Ki-tô không có chủ thể nào khác ngoài Ngôi Vị thần linh của Con Thiên Chúa, Đấng từ lúc tượng thai đã nhận lấy nhân tính ấy làm của mình”(x. GLCG, số 466).
“Những người chủ trương thuyết Nhất Tính thì khẳng định: Trong Đức Ki-tô, bản tính con người đúng nghĩa không còn tồn tại, vì được Ngôi Vị thần linh của Con Thiên Chúa đảm nhận. Nhưng Giáo Hội tuyên xưng rằng: Trong cùng một Đức Ki-tô duy nhất; là Đức Chúa và là Chúa Con duy nhất, chúng ta phải tin nhận có hai bản tính, không lẫn lộn, không thay đổi, không phân chia cũng không phân biệt”(x. GLCG, số 467).
“Sau đó, một số người lại biến nhân tính của Đức Giê-su thành một chủ thể hữu ngã, nghĩa là nhân tính và thiên tính của Đức Giê-su hoàn toàn tách biệt nhau. Giáo Hội lại tuyên xưng: Chỉ có một Ngôi Vị duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Một trong Ba Ngôi. Như vậy, tất cả những gì thuộc về nhân tính của Đức Ki-tô, không chỉ các phép lạ, nhưng cả những đau khổ và cái chết, đều thuộc về Ngôi Vị Thiên Chúa của Người, như chủ thể riêng của chúng”(x. GLCG, số 468).
“Như vậy, Hội Thánh tuyên xưng rằng: Đức Giê-su là Thiên Chúa thật và là người thật, không thể tách rời. Người thực sự là Con Thiên Chúa đã làm người; là anh của chúng ta, nhưng vẫn luôn là Thiên Chúa, Chúa chúng ta”(x. GLCG, số 469). Vậy, Con Thiên Chúa làm người thế nào? “Trong sự kết hợp kỳ diệu của mầu nhiệm Nhập Thể, bản tính nhân loại được đảm nhận, chứ không bị tan biến, nên trải qua dòng lịch sử Hội Thánh tuyên xưng, Đức Giê-su có một linh hồn thật với mọi hoạt động tri thức và ý chí và một thân xác thật của một con người. Nhưng đồng thời Hội Thánh cũng nhắc nhở rằng: bản tính nhân loại của Đức Ki-tô đã được Ngôi Vị thần linh của Con Thiên Chúa đảm nhận, nên thuộc riêng về Ngôi Vị ấy. Trong Ngôi Vị đó, tất cả những gì là con người và hành động của Người đều là của “Một trong Ba Ngôi Thiên Chúa”. Như vậy, Con Thiên Chúa thông truyền cho nhân tính Người cách thức hiện hữu riêng của bản vị mình trong Ba Ngôi. Do đó, trong linh hồn cũng như trong thân xác Người, Đức Ki-tô biểu lộ theo cách thế nhân loại, cùng cách hành xử của Thiên Chúa Ba Ngôi”(x. GLCG, số 470).
Mầu nhiệm Giáng Sinh cho chúng ta thấy nhân tính của Đức Giê-su Ki-tô đó và mầu nhiệm Giáng Sinh đó được thực hiện nơi chúng ta khi Đức Ki-tô “thành hình” nơi chúng ta. Giáng Sinh là mầu nhiệm của việc trao đổi kỳ diệu này: “Đấng sáng tạo loài người, đã đoái thương sinh làm con một Trinh Nữ, đảm nhận một thể xác và một linh hồn và đã ban cho chúng ta thiên tính của Người, khi làm người mà không cần đến sự can thiệp của con người. Ôi, việc trao đổi kỳ diệu !!!”(x. GLCG, số 526).
Thánh Am-rô-xi-ô nói: “Quả thật, bất cứ tâm hồn nào tin, thì cũng cưu mang và hạ sinh Ngôi Lời Thiên Chúa và nhận biết các công việc của Người”. Vậy, chúng ta hãy noi gương Đức Ma-ri-a, luôn biết tin tưởng vào Thiên Chúa. Đồng thời cũng luôn biết vâng nghe Lời của Thiên Chúa, để chúng ta cũng cưu mang và sinh hạ Ngôi Lời Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, để từ nguồn sung mãn của Ngôi Lời, mà chúng ta sẽ lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, nhất là ơn được làm Con Thiên Chúa. Đức Ma-ri-a được ơn làm Mẹ của Ngôi Lời; chúng ta được ơn làm mẹ và làm anh chị em của Ngôi Lời đấy.
(Lm. Bosco Dương Trung Tín)