Nhảy đến nội dung

CN PS Đức Ki-tô, Nguồn Sống của chúng ta

CN PS 

   Đức Ki-tô, Nguồn Sống của chúng ta

  “Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang”(Cl 3,4).

   Đức Giê-su Ki-tô là nguồn sống của chúng ta qua cuộc Vượt Qua của Ngài. Tức là qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô, Người trở nên nguồn sống cho chúng ta. Mở đầu cho cuộc Vượt Qua đó là đêm bữa Tiệc Ly(Thứ Năm Tuần Thánh). Thánh Phao-lô nói: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết”(x. 1Cor 11,26).

   Bánh đó, chính là Thịt; là Mình Thánh Chúa Ki-tô, Vì Người đã nói khi cầm lấy bánh: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”.

   Và Chén đó, chính là Máu Thánh Chúa Ki-tô, vì khi Người cầm lấy chén và nói: “Các con hãy cầm lấy mà uống, này là chén Máu Thầy; Máu Giao Ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội”.

    “Cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết”. Nói chính xác là cho tới ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta xác tín rằng Đức Giê-su Ki-tô đã chết vì chúng ta; chúng ta mang niềm xác tín đó mà sống trong cuộc đời của mình. Chúng ta loan truyền việc Chúa chịu chết bằng chính cuộc sống đức tin của mình. Vì chính Chúa Ki-tô đã nói: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Các Linh Mục sẽ làm việc này nơi mỗi Thánh Lễ và người tín hữu chúng ta sẽ đón nhận và sống điều đó trong cuộc đời của mình.

   Việc thánh Phao-lô nói sẽ được thực hiện trong Thánh Lễ. Thánh Lễ chính là việc hiện tại hóa hy lễ mà Đức Giê-su Ki-tô

đã dâng mình trên thập giá, cho chúng ta được cứu độ, nên Thánh Lễ không phải là một việc bình thường, mà là một việc Thánh; việc Đức Giê-su đã làm để đem ơn cứu độ đến cho loài người chúng ta. Việc đó nuôi sống linh hồn của chúng ta đấy. Nên chúng ta phải hết sức siêng năng tham dự Thánh Lễ và khi tham dự thì phải hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn mà nghiêm trang, kính cẩn tham dự, để từ nguồn sống của Đức Ki-tô Giê-su, chúng ta nhận được sự sống đời đời cho mình.

   Thánh Gio-an Kim Khẩu nói: “Cũng như người mẹ do tình thương tự nhiên thức đẩy, sẵn sàng nuôi con bằng sữa và máu mình(máu đây là sự sống của người mẹ), thì Đức Ki-tô cũng lấy Thịt và Máu mình mà nuôi những kẻ đã được tái sinh như vậy”(Trích Bài đọc 2 Kinh Sách, Thứ 6 Tuần Thánh). Có thể nói, còn hơn thế nữa, Đức Giê-su Ki-tô không chỉ bằng tình yêu thương tự nhiên mà bằng tình yêu của một vì Thiên Chúa, đã sẵn sàng lấy Thịt, Máu mình mà nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.

   Sự hy sinh thân mình của Đức Giê-su được thể hiện cụ thể và quyết kiệt qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá(Ngày thứ 6 Tuần Thánh). Đức Giê-su Ki-tô, với tư cách là Thượng Tế, đã dâng mình trên bàn thờ Thập Giá. Đức Giê-su, “Vị Thượng Tế siêu phàm của chúng ta đã băng qua các tầng trời. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện, nhưng không phạm tội”(x. Dt 4,15).

   “Người đã bị đâm, vì chúng ta phạm tội; Người đã bị nghiền nát, vì chúng ta lỗi lầm; Người chịu sửa trị để chúng ta được bình an; Người đã chịu thương tích cho chúng ta được chữa lành”(x. Is 53,5). Rồi, “Người bị nghiền nát vì những đau khổ; Người hiến thân làm của lễ đền tội cho hết thảy loài người chúng ta; Người bị liệt vào hàng tội nhân; Người mang lấy tội muôn dân và can thiệp cho kẻ tội lỗi”(x. Is 53, 10; 11; 12).

   Bởi đó, chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin vào Đức Ki-tô Giê-su và chúng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh nhận ơn trợ giúp mỗi khi cần”(x. Dt 4,14;16).

  Đức Giê-su Ki-tô, vị Thượng Tế của chúng ta đã chết trên thập giá và đã phục sinh. “Đức Giê-su phục sinh là chân lý tuyệt đỉnh của đức tin Ki-tô giáo, được cộng đoàn tín hữu tiên khởi sống như là chân lý trung tâm; được truyền thống lưu truyền như chân lý căn bản; được các văn kiện Tân Ước xác lập; được rao giảng như phần chủ yếu của mầu nhiệm Vượt Qua và Thập Giá”(x. GLCG, số 638).

   “Thật vậy, không một ai chứng kiến tận mắt biến cố phục sinh và không một Thánh Sử nào mô tả nó. Không ai có thể nói phục sinh đã diễn biến thế nào về mặt thể lý. Giác quan lại càng khó nhận ra được yếu tính sâu xa nhất của phục sinh là sự chuyển qua một cuộc sống khác. Tuy phục sinh là biến cố lịch sử, có thể ghi nhận được nhờ dấu chỉ mộ trống và những lần gặp gỡ thực sự giữa các Tông Đồ với Đức Ki-tô sống lại. Nhưng phục sinh vẫn là trung tâm mầu nhiệm đức tin, vì nó siêu việt và vượt trên mọi chiều kích lịch sử”(x. GLCG, sô 647).

   “Có hai khía cạnh trong mầu nhiệm Vượt Qua: Đức Ki-tô chết để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và phục sinh để mở đường cho chúng ta vào cuộc sống mới”(x. GLCG, số 654). Đức Giê-su Ki-tô thực sự là nguồn sống cho loài người chúng ta cả đời này lẫn đời sau. Sự sống ở đời sau được chuẩn bị ngay ở đời này. Vậy, khi còn sống trên trần gian này, chúng ta hãy tin vào Đức Giê-su Ki-tô và vâng nghe Lời Người. Vì Lời của Ngài cũng là Sự Sống; Lời đó “có sức gột rửa con người chúng ta”, làm cho chúng ta nên thánh nên thiện.

   Với của ăn đàng là Mình và Máu Đức Ki-tô, chúng ta có sức để sống Lời Chúa và sống đức tin trong cuộc sống hàng ngày của mình. Với sức mạnh của ân sủng và sự khôn ngoan của Lời Chúa, chúng ta có thể chịu đựng những gian truân; những khốn khó trong đời và chiến thắng chúng. Chúng ta sẽ cùng được hưởng phúc vinh quang, khi nguồn sống của chúng ta là Đức Ki-tô xuất hiện. Người sẽ trả lại cho ta sự công bằng; Người sẽ đền bù xứng đáng cho chúng ta những gì chúng ta bị thiệt thòi và nhất là chúng ta được phục sinh và sống mãi mãi với Chúa trên quê trời.

  Chúng ta hãy xác tín điều đó và sống niềm xác tín đó trong cuộc đời của chúng ta. Vì nếu Đức Giê-su Ki-tô không phục sinh thì niềm tin của chúng ta sẽ vô ích và không có cuộc sống đời sau thì mọi sự đều vô nghĩa hết. Cái chết và sự phục sinh của Đức Ki-tô phải là Tin Mừng; là niềm Hy Vọng và là niềm Cậy Trông của người tín hữu công giáo chúng ta. Phải nói là “Đức Ki-tô là Nguồn Sống” của loài người chúng ta. Như muốn có điện để dùng thì nhất thiết chúng ta phải cắm vào nguồn điện thế nào, thì muốn được sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau thì nhất thiết chúng ta cũng phải luôn liên kết với Nguốn Sống của chúng ta như vậy.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: