Tình yêu chân tình và thi vị
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN VI PS TÌNH YÊU CHÂN TÌNH VÀ THI VỊ
Ông Phê-rô lên tiếng nói: “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Hễ ai kính sợ Chúa và ăn ở ngay lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận”(Cv 10,34-35).
Đó là niềm xác tín của Phê-rô; cũng như qua Phê-rô, vị Thủ Lãnh các Tông Đồ, đó cũng là niềm xác tín của Giáo Hội. Và đó cũng là chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vì “Chúa muốn cho mọi người được cứu độ”(x. 1Tm 2,4). Bởi đó không có chuyện chỉ có người tín hữu công giáo mới được cứu độ; mới được lên thiên đàng. Còn những người khác thì phải xuống hỏa ngục.
Chính Đức Giê-su cũng đã nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, Lạy Chúa, là được vào Nước Trời. Chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”(x. Mt 7,21). Điều đó có nghĩa là, dù là người tín hữu công giáo đi nữa mà không thi hành ý muốn của Thiên Chúa; không nên thánh nên thiện vẫn phải xuống hỏa ngục như thường. Đúng là Thiên Chúa không thiên vị ai!!!!
Thiên Chúa không thiên vị, nên mới là Thiên Chúa của tất cả mọi người và phán quyết của Ngài mới công minh chính trực. Thế mới là THIÊN CHÚA chứ. Nếu mà Chúa cũng thiên vị thì Chúa đâu khác gì con người chúng ta. Nên chúng ta đừng tìm cách hối lộ hay ỷ y vào lòng thương xót của Chúa đấy.
Thực tế, trong lịch sử của Giáo Hội, có lúc Giáo Hội đã sai lầm mà cho rằng chỉ có Giáo Hội Công Giáo là nhất, còn các tôn giáo khác thì bỏ đi. Không Giáo Hội của Chúa Ki-tô; Giáo Hội Công Giáo vẫn luôn sống niềm xác tín của thánh Phê-rô; của Giáo Hội Sơ Khai: “Thiên Chúa không thiên vị người nào. Hễ ai kính sợ Chúa và ăn ở ngay lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận”. Công Đồng Va-ti-can II đã xác định lại niềm xác tín đó, để Giáo Hội có thể đối thoại với các Tôn Giáo khác và sống trong lòng của thế giới hôm nay.
Tại sao Thiên Chúa lại muốn cho mọi người được cứu độ? Vì Thiên Chúa là TÌNH YÊU. Thiên Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu và là Thiên Chúa của mọi người, không trừ một ai. Tình yêu của Thiên Chúa khác với tình yêu của con người chúng ta. Tình yêu của con người chúng ta hay thiên vị lắm. Yêu ai, thích ai thì dù người có sai cũng cho là đúng; tìm mọi lý lẽ để bênh vực. Còn Tình Yêu của Thiên thì không thiên vị: người tín hữu có sai vẫn bị phạt và người ngoại có đúng vẫn được thưởng như thường. Đó là sự CÔNG BẰNG.
Đối với Thiên Chúa, hễ ai kính sợ Chúa và ăn ở ngay lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận hết. Nói vậy, thì đâu cần chúng ta vào Đạo làm chi. Chỉ cần chúng ta kính sợ Chúa và ăn ở ngay lành là OK; là được lên thiên đàng; được cứu độ rồi. Vâng đúng thế. Thế nhưng, làm sao chúng ta kính sợ Chúa cho phải phép và ăn ở thế nào là ngay lành mà được cứu độ, mà được lên thiên đàng? Cái này mới khó. Lỡ sai đường thì khốn. Đời người chỉ sống có một lần; lầm một lần là “tiêu táng đường” hết. Người ta nói: “Sẩy một li, đi một dặm” mà. Đằng này, chúng ta mà sai một lần là khốn khổ đời đời đấy, chứ không phải chuyện chơi.
Đức Giê-su đã nói: NHững ai thi hành thánh ý của Chúa Cha”. Làm sao chúng ta biết được thánh ý của Chúa Cha mà thi hành, nếu chúng ta không vào Đạo Công Giáo!!! Do đó, chúng ta phải biết cái phúc của chúng ta là được vào Đạo Công Giáo. Vì có vào Đạo, chúng ta mới được Giáo Hội dạy cho biết ý của Thiên Chúa mà thực hành; cho chúng ta biết Chúa là Đấng nào để chúng ta kính sợ; cho chúng ta phải làm gì; sống thế nào để gọi là “ăn ở ngay lành”.
Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa-Tình Yêu và Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cũng phải trở nên Con Người-Tình Yêu như Thiên Chúa. Không chỉ là lời mời gọi mà còn là Giới Luật nữa: “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”(x. Ga 15,12).
Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ thế này: “Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống”(x. 1Ga 4,9). Và Tình Yêu của Thiên Chúa cốt ở điều này: “Chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến, làm của lễ đền tội cho chúng ta”(x. 1Ga 4,10).
Đức Ki-tô đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”(x, Ga 15,13). Thiên Chúa đã “thí mạng” đứa Con Một của mình cho thế gian, nên TÌNH YÊU của Thiên Chúa thật là cao cả!!! Tình Yêu của Đức Giê-su Ki-tô cũng cao cả không kém, khi hi sinh tính mạng mình cho tất cả chúng ta.
Tình yêu của Thiên Chúa và Tình Yêu của Đức Ki-tô thật là CAO CẢ, nên Chúa muốn cho cả và loài người ta được cứu độ; được lên thiên đàng. Tình Yêu đó dàn trải cho hết thảy mọi người, không trừ một ai. Ai muốn hưởng Tình Yêu đó thì hãy “Kính Sợ Chúa và ăn ở ngay lành”.
Theo tôi, “Kính sợ Chúa” là “Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực mình”. Còn “Ăn ở ngay lành” là “yêu người thân cận như chính mình”.
“Kính sợ” là KÍNH YÊU, là yêu mến Chúa với tất cả tâm tình của một người con hiếu thảo với Chúa của mình. Thiên Chúa của chúng ta không có thiếu thốn bất cứ điều gì, Chúa không cần gì nơi chúng ta cả, ngoại trừ lòng yêu mến. Lòng yêu mến đó có thể diễn tả thế này cho dễ hiểu, là chúng ta phải yêu mến Chúa thật lòng, thật tình; chân thành và chân tình. Chứ không phải sợ Chúa như sợ Cọp; sợ Chúa phạt. Ta mà sống hiếu thảo với Chúa; yêu mến Chúa thật lòng, thật tình; chân thành, chân tình thì sợ chi Chúa phạt. Ta mà ba trợn mới sợ Chúa phạt; chứ là người con hiếu thảo sao Chúa phạt được.
“Yêu người thân cận như chính mình”, nghĩa là mình yêu mình thế nào thì mình yêu người thận cận mình thế nấy. Coi người ta như mình và coi mình như người ta, thì việc ăn ở của chúng ta sẽ “Ăn ngay - Ở lành” thôi.
NGAY đây là NGAY THẲNG. ĂN NGAY, không phải là ăn liền, mà là Ăn sao cho ngay thẳng; ăn do mồ hôi và nước mắt; do công sức của mình làm ra, chứ không phải đi chôm, đi chỉa hay ăn cắp, ăn hớt của người khác. Người khác cũng là mình, họ cũng phải bỏ công bỏ sức ra làm mới có cái ăn, sao ta lại đi lấy của người ta mà ăn chứ. Nếu ta yêu người thân cận như chính mình, thì ta sẽ không bao giờ làm điều bất công và gian ác như vậy.
“Ở Lành” là luôn biết làm việc lành phúc đức; lành cho mình và lợi cho người khác; lợi cho mình nhưng không gây hại cho người khác. Không nói hành, nói xấu; không khinh bỉ, chê bai; không ghen ghét, đố kị; nhưng góp ý, nói tốt; luôn tôn trọng và trân trọng; luôn yêu thương và giúp đỡ,...
Vậy, chúng ta biết Thiên Chúa của chúng ta là Đấng không thiên vị, nên chúng ta hãy luôn sống trong tình con thảo và ăn ở cho ngay lành, để chúng ta được Chúa tiếp nhận và được hưởng niềm vui của Chúa cách trọn vẹn cả đời này lẫn đời sau. Đời của chúng ta chỉ sống có một lần; chúng ta phải cố gắng kẻo lầm một lần là “tiêu táng đường” đấy. Thiên Chúa là THIÊN CHÚA TÌNH YÊU, nên con người của chúng ta cũng phải là CON NGƯỜI TÌNH YÊU. Tình Yêu của Thiên Chúa bao la, không thiên vị; Tình Yêu của Con Người chúng ta cũng phải là Tình Yêu chân tình và thi vị nhé.
(Lm. Bosco Dương Trung Tín)