Rước lễ làm cho chúng ta nên một thân thể
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Rước lễ làm cho chúng ta nên một thân thể
Tác giả: ĐHY Raniero Cantalamessa – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Sau phần thánh hiến Hy Lễ. Bây giờ chúng ta đã đến thời điểm tiếp theo của tiệc Thánh Thể, thời điểm Rước Lễ. Hãy bắt đầu bằng một đoạn văn của Thánh Phaolô:
Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể (Cr 10: 16-17)
Từ “thân thể” xuất hiện hai lần trong hai đoạn nhưng mang một ý nghĩa khác nhau. Trong trường hợp đầu tiên, “thân thể” ám chỉ thân thể thực sự của Chúa Kitô, được sinh ra bởi Đức Maria, đã chết và sống lại. Trường hợp thứ hai, “thân thể” ám chỉ thân thể mầu nhiệm, Giáo hội. Không thể nói một cách rõ ràng hơn rằng hiệp thông Thánh Thể luôn là hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với anh chị em; có thể nói rằng có một chiều dọc trong đó và một chiều ngang. Hãy bắt đầu với điều đầu tiên.
Hiệp thông với Chúa Kitô. Một triết gia vô thần từng nói: “Con người là những gì anh ta ăn”. Ý của ông là ở con người không có sự khác biệt về chất giữa vật chất và tinh thần mà mọi thứ đều quy về thành phần hữu cơ và vật chất. Một người vô thần, không hề biết điều đó, đã đưa ra công thức tốt nhất về một mầu nhiệm Kitô giáo. Nhờ Bí tích Thánh Thể, người Kitô hữu thực sự là những gì họ ăn! Như Thánh Leo Cả đã viết cách đây rất lâu: “Việc chúng ta tham gia vào Mình và Máu Chúa Kitô có xu hướng khiến chúng ta trở thành những gì chúng ta ăn”.
Do đó, trong Bí tích Thánh Thể không chỉ có sự hiệp thông giữa Chúa Kitô và chúng ta mà còn có sự đồng hóa; hiệp thông không chỉ là sự kết hợp của hai thân xác, hai tâm trí, hai ý chí, mà còn là sự đồng hóa vào một thân thể, một tâm trí và ý muốn của Chúa Kitô. “Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người.” (1 Cr 6:17).
Sự dinh dưỡng - ăn uống - không phải là sự tương đồng duy nhất chúng ta có với việc rước lễ. Tôi muốn nhấn mạnh đến một sự tương đồng khác có thể giúp chúng ta hiểu bản chất của việc hiệp thông Thánh Thể như một sự hiệp thông giữa những người biết và muốn hiệp thông.
Hai Thành Một Xương Một Thịt. Thư gửi tín hữu Êphêsô nói rằng hôn nhân của con người là biểu tượng của sự kết hợp giữa Chúa Kitô và Giáo hội: “Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt ” ( 5:31). Bí tích Thánh Thể – sử dụng một hình ảnh táo bạo nhưng chân thực – là sự viên mãn của cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô và Giáo hội.
Giờ đây, một lần nữa theo Thánh Phaolô, hậu quả trực tiếp của hôn nhân là thân xác (tức là toàn bộ con người) của người chồng trở thành của vợ, và ngược lại, thân xác của vợ trở thành của chồng (1 Cr. 7:4). Điều này có nghĩa là xác thịt bất hoại và được ban sự sống của Ngôi Lời Nhập Thể trở thành “của tôi”, nhưng xác thịt của tôi, nhân tính của tôi, cũng trở thành của Chúa Kitô, được Người biến thành của riêng bởi Người. Trong Thánh Thể, chúng ta lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô, nhưng Chúa Kitô cũng “tiếp nhận” Mình và Máu chúng ta.
Nhân Tính của chúng ta trở thành Nhân Tính của Chúa Kitô. Chúng ta hãy cố gắng hiểu tầm quan trọng của tất cả những điều này. Trong cuộc sống trần thế, Chúa Giêsu không có tất cả những trải nghiệm con người có thể tưởng tượng được. Đầu tiên, Ngài là đàn ông, không phải đàn bà; Ngài không trải qua tình trạng của một nửa nhân loại. Ngài không kết hôn; Ngài đã không trải nghiệm ý nghĩa của việc hợp nhất suốt đời với một sinh vật khác, có con cái, hoặc tệ hơn là mất con cái. Ngài chết trẻ; Ngài không biết tuổi già.
Nhưng giờ đây, nhờ Bí tích Thánh Thể, Ngài có được tất cả những trải nghiệm này. Không có gì trong cuộc sống của chúng ta mà không thuộc về Chúa Kitô. Điều Chúa Kitô không thể sống “theo xác thịt”, giờ đây Người sống và “trải nghiệm” “theo Thàn khí”, nhờ sự hiệp thông vợ chồng trong Thánh Lễ.
Thật là một lý do vô tận để chúng ta kinh ngạc và an ủi khi nghĩ rằng nhân tính của chúng ta trở thành nhân tính của Chúa Kitô! Nhưng cũng có trách nhiệm gì từ tất cả những điều này! Nếu đôi mắt của tôi đã trở thành đôi mắt của Chúa Kitô, miệng của tôi là của Chúa Kitô, thì lý do gì mà tôi không để cho cái nhìn của tôi dừng lại ở những hình ảnh dâm ô, lưỡi tôi không nói chống lại người lân cận, thân xác tôi không trở thành một công cụ cho tội lỗi. “Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Ki-tô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao?”. Thánh Phaolô đã viết (1 Cr 6:15).
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả; phần đẹp nhất bị thiếu. Thân xác cô dâu thuộc về chàng rể; đúng, nhưng thân xác của chàng rể lại thuộc về cô dâu. Từ việc cho đi, người ta phải chuyển ngay từ việc Rước lễ sang nhận lãnh. Không nhận được gì khác hơn là sự thánh thiện của Chúa Kitô! “Cuộc trao đổi kỳ diệu” (admirabile commercium) mà phụng vụ nói đến sẽ thực sự diễn ra ở đâu trong đời sống của người tín hữu, nếu nó không được thực hiện vào lúc Rước lễ?
Ở đó chúng ta có cơ hội trao cho Chúa Giêsu những chiếc áo rách bẩn thỉu của chúng ta và nhận được từ Ngài “chiếc áo công lý” (Is 61:10). Thật vậy, có lời viết rằng “chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em” (1 Cr 1:30). Chúng ta chỉ cần nhớ một điều: chúng ta thuộc về Chúa Kitô bởi quyền; Ngài thuộc về chúng ta bởi ân sủng! Đó là một khám phá có khả năng chắp cánh cho đời sống tâm linh của chúng ta. Đây là một bước đi táo bạo của đức tin, và chúng ta nên cầu xin Chúa đừng để chúng ta chết trước khi đạt được điều đó.
Hiệp Thông Với Nhau. Từ những đỉnh cao chóng mặt này, giờ đây chúng ta hãy trở lại trái đất và bước sang chiều kích thứ hai của sự hiệp thông Thánh Thể: hiệp thông với thân thể Chúa Kitô là Giáo hội. Chúng ta hãy nhớ lại những lời của Thánh Tông Đồ: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.” (1 Cô-rinh-tô 10:17).
Thánh Augustinô nhìn thấy sự tương đồng trong cách hình thành hai thân thể của Chúa Kitô: Thánh Thể và Giáo Hội. Trong trường hợp Bí tích Thánh Thể, trước tiên chúng ta có lúa mì được gieo trồng trên các ngọn đồi, sau đó được đập, xay, trộn với nước và nướng trên lửa, trở thành bánh được đưa đến bàn thờ. Trong trường hợp của Giáo hội, chúng ta có vô số người, được hiệp nhất bằng lời rao giảng Tin Mừng, được nghiền nát bằng việc chay tịnh và sám hối, được nhào nặn trong nước khi chịu Bí tích Rửa tội, và được nung nấu trong lửa Thánh Thần, hợp thành thân thể là Giáo hội.
Về vấn đề này, lời của Chúa Kitô ngay lập tức đến với chúng ta: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5:23-24). Nếu bạn đi rước lễ nhưng bạn đã xúc phạm đến một anh em và bạn không hòa giải, bạn có mối hận thù, bạn giống như—St. Augustine nói với mọi người – một người nhìn thấy một người bạn đã nhiều năm không gặp. Anh chạy đến đón người bạn, nhón chân hôn lên trán người bạn. Nhưng khi làm điều này, anh ta không nhận ra rằng mình đang giẫm lên đôi chân người bạn bằng đôi ủng có đinh. Các anh chị em là đôi chân của Chúa Giêsu vẫn còn bước đi trên trái đất.
Hiệp thông với người nghèo. Điều này đặc biệt đúng đối với người nghèo, người đau khổ, người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ngài đã nói về chiếc bánh: “Đây là Mình Thầy”, cũng nói về người nghèo. Ngài đã nói điều đó khi nói về những gì đã làm cho kẻ đói khát, kẻ tù tội và kẻ trần truồng, Ngài long trọng tuyên bố: “Các ngươi đã làm cho Ta!” Điều này giống như nói: “Ta là kẻ đói, là kẻ khát, là khách lạ, là người bệnh, là tù nhân” (Mt 25:31-46).
Tôi nhớ khoảnh khắc mà sự thật này gần như bùng nổ trong tôi. Có lần tôi đang đi truyền giáo ở một đất nước rất nghèo. Băng qua các con phố thủ đô, tôi thấy khắp nơi trẻ em che thân bằng những mảnh giẻ rách bẩn thỉu, chạy theo xe chở rác để tìm thứ gì đó để ăn. Vào một thời điểm nào đó, dường như Chúa Giêsu đang nói với tôi: “Hãy nhìn kỹ: đó là thân xác Thầy!” Nó khiến tôi phải nín thở.
Không có ai sẵn lòng mà không thể, thực hiện một trong những cử chỉ mà Chúa Giêsu đã nói: “Các ngươi đã làm cho Ta”. Chia sẻ không chỉ đơn giản có nghĩa là “cho đi một cái gì đó”. Nó cũng có nghĩa là đi thăm ai đó: một tù nhân, một người bệnh, một người già cô đơn. Đó không chỉ là việc cho đi tiền bạc mà còn cả thời gian. Người nghèo và người đau khổ cần tình đoàn kết và tình yêu thương, không kém gì cơm áo.
Chúa Giêsu đã nói: “Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em; còn Thầy, thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu!” (Mt 26:11). Điều này cũng đúng theo nghĩa là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể lãnh nhận Mình Thánh Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, trong khi chúng ta luôn có thể lãnh nhận Mình Thánh nơi người nghèo. Không có giới hạn ở đây; nó chỉ đòi hỏi chúng ta muốn. Chúng ta luôn có người nghèo trong tầm tay. Tôi xin kết thúc bằng một câu chuyện nhỏ tôi đã đọc ở đâu đó. Một người đàn ông nhìn thấy một cô gái suy dinh dưỡng, đi chân trần và run rẩy vì lạnh, anh ta gần như giận dữ hét lên với Chúa: “Chúa ơi, tại sao Ngài không làm điều gì đó cho cô bé đó?” Chúa trả lời: “Tất nhiên là ta đã làm điều gì đó cho cô bé đó; Ta đã dựng nên con!"