Nhảy đến nội dung

Những câu chuyện trên đường đi dự Đại Hội Thánh Mẫu Missouri

GIỚI TRẺ VÀ ĐIỆN THOẠI 
(Mối lối nhìn)

 

Tôi đi một vòng tại các tiểu bang và thăm một số gia đình thân quen tại Hoa Kỳ, tôi nhận thấy rằng hầu như các bạn trẻ và thiếu nhi đều nghiện mạng xã hội. Hầu như đối với các em chỉ có điện thoại là người bạn thân thiết đối với nó. Hở ra là cầm điện thoại. Ngồi chung với một em nhỏ để quan sát và theo dõi cách thức dùng điện thoại của em: em chỉ lướt và xem các tiktok và các đoạn video ngắn.

Suy cho cùng chẳng có gì là hay ho và lại mất thời gian nữa. Giả như được sự hướng dẫn của người lớn, của Thầy cô Giáo tại các trường về cách thức sử dụng điện thoại cho các em thiếu nhi và giới trẻ thì hay biết mấy. Chẳng hạn mở phần mềm nào xem bổ ích hơn? Học các bài học nào phù hợp? thông tin hay chương trình nào nên xem đối với lứa tuổi các em,… Nhưng chung quy, các em từ lúc nhỏ đã tiếp cận quá sớm với điện thoại, với màn hình tivi mà không hề được giáo dục chuẩn xác cách thức sử dụng thì lớn lên trở nên thói quen xấu lúc nào không biết.

Được biết, hầu như các em không có sự tương tác, giúp đỡ và lo lắng học hành, đọc sách vì do quá nô lệ và phụ thuộc vào điện thoại smarsphone và mạng xã hội. Các bậc phụ huynh và các em không biết rằng tương lai các em sẽ bị hổng kiến thức trong việc học hành và sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp trong tương lai.

Nhìn chung các bạn trẻ ngày nay bị hổng kiến thức giáo lý và văn hóa rất lớn. Đây là lỗ hổng hết sức lớn mà các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục cần nghiên cứu tìm cách để khóa lấp cũng như cùng nhau tìm ra phương cách giáo dục hiệu quả hơn. Chẳng hạn nghiên cứu các phần mềm hữu ích lôi cuốn các em thiếu nhi và giới trẻ để qua việc dùng điện thoại các em có khả năng tiếp thu và học trực tiếp trên các trang mạng xã hội mỗi khi sử dụng điện thoại. Nếu không như vậy thì vô tình hay hữu ý chúng ta làm giàu cho các tiktoker và các chủ nhân phần mền khác. Thiết tưởng nên chăng các nhà giáo dục thời 5.0 này biết vận dụng thị hiếu của người dân, nhất là các bạn trẻ để sáng tạo ra cách thiết thực và cụ thể trên mạng truyền thông xã hội các bài học phù hợp để cung cấp một lượng kiến thức đáng kể cho thế hệ thời @ này.

Nhìn chung đại đa số từ người lớn cũng như trẻ nhỏ, trong mọi nơi và mọi lúc, chiếc điện thoại là vật dụng không thể thiếu để liên lạc, để xem thông tin, để làm việc, nhưng cũng không thiếu những mặt tiêu cực trên nó ngang qua những hình ảnh, những bộ phim thiếu nét văn hóa và văn mình không muốn nói là dạy cách phạm tội và làm những điều trái với luân lý đạo đức.

Có thể nói, điện thoại đã được sử dụng từ trên giường ngủ, từ trong nhà vệ sinh, từ nhà to xuống nhà nhỏ, từ gia đình đến công ty, từ chợ búa cũng như ngay cả ruộng đồng, từ ở ngoài xã hội cho đến ngay trong nhà thờ khi tham dự thánh lễ. Mọi người hầu như đã không thể rời được cái điện thoại đáng yêu của mình chỉ một phút, họ bị lệ thuộc và bám víu nó như là ‘người tình’ trăm năm không thể rời. Do đó, mọi tương quan giữa con người với nhau xem ra bị gián đoạn chưa muốn nói đang dần dà mất đi: giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau, giữa người với người. Mặc dầu ngồi bên nhau trong gia đình, nơi bàn ăn, nơi bàn làm việc, nơi xe buýt công cộng, nơi xe riêng,… nhưng xem ra xa lạ và thiếu gắn kết với nhau vì chiếc điện thoại cầm tay hay màn ảnh tivi. Cũng vì nghiện điện thoại mà việc đọc sách, luyện tập và nghiên cứu bài vở của các bạn trẻ ngày nay bị hạn chế không muốn nói là bị phớt lờ và bỏ quên.

Tôi và anh chị em có đang là nô lệ của điện thoại và mạng xã hội không? Tôi có thật sự sử dụng điện thoại khi cần và vào những điều bổ ích không? Hay tôi đang trở nên xa lạ, khoảng cách với mọi người vì mải mê chơi điện thoại và nô lệ mạng xã hội?

Nhật ký ngày thứ 4 tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ Trên đường đi Đại Hội Thánh Mẫu Missouri.

Thứ 5, ngày 1/8/2024 Linh mục Phaolo Phạm Phương


Linh Mục Phaolô Phạm Trọng Phương
=====

Tuổi già và công việc làm ăn tại Mỹ 
(Một thoáng suy nghĩ)

 

Ở Mỹ nghe nói rằng ai cũng sợ mình rơi vào tuổi già vì sợ cô đơn. Hầu như mọi người đều phải đi làm và bận bĩu với bao nhiêu việc nên khó khăn lắm mới có cơ hội ở nhà, may thay chỉ có những ngày nghỉ mới có cơ hội để gặp gỡ và đi ăn với những người thân trong gia đình. Nên những ai là người lớn tuổi, nhất là những người ốm đau và bệnh tật thì cực kỳ khó khăn và đầy dẫy những gian nan khốn khổ vì thiếu đi sự gần gũi và chăm sóc của những người thân. Họ sợ tuổi già là đúng thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng không trách con cái được vì đời sống nơi đất nước phát triển này ai không đi làm thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà trả tiền nhà, tiền điện nước, tiền điện thoại, tiền thuế, tiền xăng xe, tiền học hành của con cái, tiền nhu yếu phẩm, tiền quần áo cho người thân trong gia đình,…

Cho nên mọi người phải có công ăn việc làm, phải đi làm chứ không thể ở nhà được. Ở nhà là một thiệt thòi và sẽ thiếu thốn đủ bề. Vì thế, cha mẹ già cần biết cảm thông cho con cái cháu chắt. May thay ông bà già lão được gửi vào bệnh viện để được chăm sóc và trị bệnh bởi các Y Bác sĩ. Thỉnh thoảng người nhà, con cái sẽ thay phiên nhau để hỏi thăm, túc trực và động viên mà thôi. Mặt khác, có một điều cũng cần nói ở đất nước phát triển tột độ này là vì công ăn việc làm mà đôi khi anh em trong một gia đình cũng khó khăn để gặp gỡ nhau phương chi là người ngoài.

Đồng tiền là tên đầy tớ tốt nhưng đồng thời nó cũng là ông chủ xấu. Nếu ai ý thức tiền bạc cần và chỉ cần thiết khi nó đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mình và cho người khác. Có tiền có cơ hội để phục vụ, để sẻ chia và trao ban. Nhưng nếu ai đó đặt đồng tiền là “tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý, tiền vô thì hết ý.” thì thật sự nguy hiểm cho đời sống gia đình và tương quan đối với anh chị em: chỉ vì tham tiền mà làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm chủ nhật để rồi không có thời gian để ăn chung với gia đình, với vợ, với chồng, với con cái, với anh chị em thân thuộc và bạn bè.

Vì chúng ta thấy không khi nào đủ tiền đủ bạc nên chúng ta tìm mọi cách để kiếm tiền không muốn nói là sẵn sàng bán rẻ linh hồn, bán rẻ nhân phẩm và chấp nhận chọn lương tháng hơn lương tâm, chọn chân giò hơn chân lý, chọn đồng bạc hơn đồng môn, chọn tiền tài hơn gia đình và người thân. Cũng vì chỉ lo kiếm tiền mà tình cảm anh em đôi khi thiếu gắn kết và dẫn đến xung đột nhau khi liên quan đến đồng tiền. Đúng như bài Thói Đời của tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn tả:

Thế gian biến đổi vũng nên đồi.

Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi.

Còn bạc, còn tiền còn đệ tử.

Hết cơm, hết rượu hết ông tôi.

Xưa nay đều trọng người chân thực

Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi.

Ở thế mới hay người bạc ác.

Giàu thì tìm đến khó tìm lui.

Nhật ký ngày thứ 3, 31/7/2024 tại Dallas, Texas, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Linh Mục Phaolô Phạm Trọng Phương

-----

Những câu chuyện tử tế trên máy phi trường và tại Siêu thị! 

1/ Cậu bé Nhật xếp chăn trước khi rời sân bay. 

Chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay NRT, Nhật Bản, tôi nhìn sang bên cạnh phía trước tôi thấy có một em bé người Nhật đang xếp chiếc chăn mà nhân viên đã phát cho mỗi người một cái để dùng khi ngồi trong máy bay. Đáng lẽ ra, cái chân đó không cần phải xếp mà, sao cậu bé đó lại có hành động đó? Phải chăng đó là thói quen tốt mỗi được giáo dục từ gia đình và văn hóa của Đất nước của họ?! Hành động cũng nhắc nhở tôi cần phải sống như vậy! Và vì cậu bé đã làm gương trước nên tôi cũng xếp chiếc chăn của tôi và để lại phía sau ghế trước khi rời khỏi sân bay! Ôi, một bài học tử tế của cậu bé Nhật Bản, tôi thì sao? 

2/ Những người phục vụ lớn tuổi nhưng thái độ ứng xử và phục vụ thật nhân văn, tươi vui và niềm nở: làm cho cái mệt vì kéo dài giờ trên máy bay trở nên khỏe hơn và bình an hơn khi luôn nghe được những lời nói tích cực: cám ơn, cám ơn rất nhiều, xin lỗi tôi có làm phiền ông bà anh chị không? Xin mời quý vị dùng bữa, mọi người cần dùng gì? Một thái độ, một cử chỉ không nhăn nhó, không than phiền nhưng niềm nở phục vụ hết mình cho “những thượng đế” vì họ là khách hàng! Thật tuyệt! Một sự tử tế ngang qua cung cách và văn hóa phục vụ. Tôi có phục vụ trong vui vẻ và tử tế như vậy không? Tôi có thật sự tôn trọng tha nhân như chính mình không? 

3/ Sáng nay, chúng tôi ghé vào siêu thị mua hoa để ra thăm viếng phần mộ những người thân của gia đình Anh chị Trương Hoa. Trong lúc đang tìm chỗ bán hoa, chúng tôi bắt gặp một người đàn ông da đen mịn với vóc dáng ‘Gia kêu’ và chân bị khuyết tật, quần áo trên người mặc không dám chắc là người vô gia cư. Tôi quan sát anh ta và anh ta cũng đang tìm cái gì đó. Vừa đi vừa nói gì đó vì tôi đã quên tiếng Anh lâu lắm rồi. 

Được một lúc, thấy anh ta chọn một chai Côcacôla cỡ lớn và xếp hàng vào tính tiền như bao nhiêu khách hàng khác. Tôi thấy anh đem ra mấy đồng tiên xu bắt đầu đếm sau khi hỏi người thu ngân. Trong khi anh đang đếm thì phía sau có một bà người Mỹ trung tuổi nói vọi từ đằng xa với người thu ngân: để tôi thanh toán luôn cho anh ấy. Người đàn ông ngoảnh lại nói cám ơn rồi cầm chai nước đi tung tăng và vui vẻ lắm. Bên này, người phụ nữ kia cũng tấm tắc nở một nụ cười như là hạnh phúc được trao ban và cho đi. Ồ tôi nhìn, tôi quan sát và tôi cảm nhận thật là tử tế, thật là tốt lành thánh thiện quá! Nếu là tôi, tôi có thực hiện được hành động như thế không? Hay là tôi phớt lờ và vô cảm? Quả thật, nhiều người nghèo bên cạnh chúng ta cũng tội nghiệp như thế đôi khi đang thiếu sự chăm sóc và giúp đỡ của chúng ta. Nào, tôi và bạn, chúng ta cũng hãy đứng lên để bắt đầu để sống tử tế và yêu thương người khác đi nào!

Câu chuyện được ghi lại tại Siêu Thị Texas

Sáng ngày thứ 3, 30/7/2024

Linh mục Paul Phạm Phương