Lần đầu tiên một tổng giám mục của Tehran, Iran trong số cử tri bầu giáo hoàng
Lần đầu tiên một tổng giám mục của Tehran, Iran trong số cử tri bầu giáo hoàng
Một ‘thiểu số nhỏ’ phải ‘ở lại’ đất nước bất chấp những khó khăn, để làm chứng cho điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là ‘Giáo hội của 0, …’
Ngay cả khi, đôi khi, cánh cửa của những nơi phụng tự ‘vẫn đóng, và điều này thật đáng buồn’. Đây là cách Đức Hồng y Dominique Joseph Mathieu, Tổng Giám mục nghi lễ Latinh của Tehran-Ispahan, được nâng lên hàng hồng y vào ngày 6 tháng Mười, mô tả với AsiaNews về cộng đồng Công giáo Iran nhỏ bé, lần đầu tiên trong lịch sử, giờ đây sẽ được đại diện trong một mật nghị.
Mặc dù họ phải di chuyển ‘trên một nền tảng rất trơn trượt’, ngài giải thích, điều cốt yếu là phải duy trì sự hiện diện vì ‘ngay cả khi cánh cửa đóng, điều quan trọng là luôn có một cánh cửa. Bởi vì một cánh cửa luôn là lời mời gọi bước vào, trong thời gian do Chúa định đoạt.’
Dominique Joseph Mathieu, Tổng Giám mục Tehran-Isfahan, sinh ngày 13 tháng Sáu năm 1963 tại Arlon, Bỉ. Sau khi học xong trung học, ngài gia nhập Dòng Anh Em Hèn Mọn và tuyên khấn trọng thể vào năm 1987.
Được thụ phong linh mục vào ngày 24 tháng Chín năm 1989, ngài đã được nhập tịch vào Tỉnh Dòng Đông Phương và Đất Thánh từ năm 2013, và trong nhiều năm đã giữ nhiều chức vụ khác nhau: người thúc đẩy ơn gọi, thư ký, phó tế và Giám tỉnh của Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Bỉ, giám đốc Đền thánh Quốc gia Thánh Antôn Padua tại Brussels và giám đốc của Hội dòng liên quan.
Được điều đến Libang vào năm 2013, tại Tỉnh Dòng Đông Phương và Đất Thánh, ngài là Thư ký Giám hộ, Huấn luyện viên, Thạc sĩ Tập sinh và Giám đốc của Ứng sinh và Ứng viên.
Qua nhiều năm, ngài đã phát triển một sự nhạy cảm sâu sắc đối với đối thoại với thế giới Hồi giáo. Vào ngày 8 tháng Một năm 2021, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục, với sự lựa chọn quan trọng của Đức Phanxicô là thêm tên thủ đô Tehran vào trụ sở truyền thống của Isfahan. Lễ tấn phong được cử hành vào ngày 16 tháng Hai, ngày lễ Thánh Maruthas, vị thánh bổn mạng của Iran, tại Vương cung Thánh đường Mười hai tông đồ ở Roma.
Mãi đến vài tháng sau, ngài mới có thể tiếp nhận giáo phận của mình, nơi ngài đã nhập tịch vào ngày 12 tháng Mười Một sau khi được chính quyền Iran cho phép. Trong số các nhiệm vụ của mình, kể từ ngày 11 tháng Một, ngài cũng là thành viên của Bộ Tuyên thánh.
Có khoảng 22.000 người Công giáo (khoảng 500.000 người theo Kitô giáo) ở Iran trong tổng số gần 82 triệu dân, phần lớn là người Hồi giáo dòng Shiite (90%, người Sunni chỉ chiếm hơn 5%).
Trong số các Giáo hội khác nhau có người Chaldean, người Armenia và tín đồ theo nghi lễ La tinh, ngoài ra còn có người Âu châu và người Mỹ Latinh làm việc tại Cộng hòa Hồi giáo.
Theo Hiến pháp Iran (Điều 13), những người theo Kitô giáo, đạo Zoroaster và Do Thái giáo được tự do thực hành tôn giáo của họ ‘theo’ luật Hồi giáo. Những người theo Kitô giáo cũng có đại diện trong Quốc hội (Majlis).
Mặc dù là một Giáo hội ở “ngoại vi”, Iran không phải là một thực tế “bị lãng quên”, vị hồng y cho biết, như đã được chứng minh bằng quyết định bổ nhiệm ngài làm hồng y của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Trong ba năm rưỡi lãnh đạo cộng đồng Công giáo Nghi lễ Latinh tại thủ đô Iran, ngài đã có thể đánh giá cao một “thực tế rất sinh động, mặc dù gặp nhiều khó khăn (ví dụ, không thể có linh mục mới, biên tập.) đã có thể tìm ra cách để sống theo một hình thức công đồng nhất định.”
Ngài cũng nói thêm rằng, “cũng có mối quan hệ tốt đẹp giữa những người Công giáo theo nghi lễ La tinh và người Assyria-Chaldea và người Armenia, mặc dù những người sau là các Giáo hội dân tộc và do đó, chỉ có thể tiếp nhận những tín đồ thuộc nghi lễ cụ thể đó.”
Nói về Iran, vị hồng y kể lại một “tầm nhìn có định kiến” về một quốc gia “đầy rẫy sự tương phản” trong đó “người dân phải chịu đựng nhiều nhất vì lệnh cấm vận kinh tế và các lệnh trừng phạt (của phương Tây) đang có hiệu lực, gây ra những vấn đề nghiêm trọng.”
Tuy nhiên, ngoại giao đã được triển khai trong nhiều tuần để ngăn chặn xung đột khu vực tiếp theo, trong bối cảnh căng thẳng sâu sắc giữa Cộng hòa Hồi giáo và Israel, được Hoa Kỳ ủng hộ.
‘Với Tổng thống Masoud Pezeshkian, cũng có một nỗ lực,’Đức Hồng y Mathieu xác nhận, ‘để có cuộc đối thoại lớn hơn và xích lại gần hơn với chính phương Tây.’
Ở cấp độ mục vụ, mục tiêu của Tổng giám mục Tehran-Isfahan là ‘đào tạo mọi người để chịu trách nhiệm cho Giáo hội địa phương, ngay cả khi sẽ mất thời gian, bởi vì chúng ta là – hoặc phải là – men của vùng đất này.’ Theo quan điểm này, hồng y mời gọi chúng ta ‘hãy cung cấp sự giàu có của những người theo Đức Kitô, để trở thành tình yêu và lòng thương xót vô điều kiện. Để diễn giải lại lời Thánh Phanxicô, khi chúng ta không thể làm chứng bằng lời nói, hãy làm như vậy bằng cuộc sống của mình: Tôi tin rằng đây là điều mà những Kitô hữu ở đây mong đợi. Cuối cùng, điều quan trọng, Đức Hồng y Mathieu kết luận, là khẳng định sự hiện diện của chúng ta một cách minh bạch, không che giấu bất cứ điều gì về con người của chúng ta.”
Jos. Nguyễn Minh Sơn