ĐGH Leo XIV: “Bình an cho tất cả anh chị em”
ĐGH Leo XIV: “Bình an cho tất cả anh chị em”
Leo XIV. Một cái tên chắc chắn đưa chúng ta trở lại lịch sử. Đến với Leo XIII, người biết cách tạo ra sự khác biệt với tầm nhìn của mình về công lý xã hội, cuộc chiến chống lại những bất công đang giày vò những người yếu thế nhất. Nhưng triều đại của Robert Prevost không chỉ là tiếng vọng của quá khứ đó. Ngài tự coi mình là Leo của thế kỷ 21, với cam kết vững chắc hướng tới tương lai và đối mặt với những thách thức hiện tại mà chúng ta đang phải đối mặt, với cùng chiều sâu, nhưng với sự cấp bách của một thời đại không có sự nghỉ ngơi.
Leo XIV, trên hết, là một người của nhân dân. Nguồn gốc của ngài ở Chicago, mối quan hệ của ông với Peru, cuộc đời ngài dành cho những người nghèo khổ nhất với tư cách là một nhà truyền giáo dòng Augustin, mang đến cho ngài một góc nhìn nhập thể, gần gũi với nỗi đau khổ của những người bị loại trừ. Câu chuyện cá nhân của ngài, được đánh dấu bằng sự gần gũi của ngài với người nghèo, gắn liền với lịch sử của một Giáo hội, theo lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, phải đồng hành với những người nghèo khổ nhất. Và không chỉ bước đi, mà còn hành động, trở thành nơi nương náu của những người không có tiếng nói, trở thành hy vọng giữa tuyệt vọng.
Đức Giáo hoàng Leo XIV cũng mang dấu ấn của sự liên tục và thay đổi. Sự liên tục, bởi vì việc bổ nhiệm ngài là sự phản ảnh trung thành về tầm nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô, một Giáo hoàng không giới hạn mình trong lời nói, mà luôn sống theo Phúc Âm. Nhưng cũng thay đổi, bởi vì Giáo hội không thể trì trệ, không thể thờ ơ trước những thách thức toàn cầu mới mà chúng ta đang phải đối mặt. Di cư, biến đổi khí hậu, cuộc khủng hoảng kinh tế đè bẹp những người dễ bị tổn thương nhất—tất cả những vấn đề này đòi hỏi phải có phản ứng khẩn cấp. Và Đức Giáo hoàng Leo XIV, giống như vị Leo tiên tri, sẽ không ngại đưa ra bàn thảo những điều mà nhiều người muốn tránh.
Ở tuổi 69, với nhiều thập kỷ phục vụ và kinh nghiệm, ngài đến với sự khiêm nhường của một người không ở lại đỉnh cao quyền lực, nhưng đã bước trên những con đường khó khăn của cuộc sống thực. Đó sẽ không phải là một triều đại giáo hoàng dễ dàng, bởi vì căng thẳng rất lớn, lợi ích thì nhiều mối, và Giáo hội phải đối mặt với một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Nhưng nếu có một điều mà Robert Prevost đã chỉ cho chúng ta, thì đó là sự nhất quán không phải là lời nói suông. Đó là một thực hành, một cuộc sống cam kết, một cuộc sống mạo hiểm vì người khác.
Đức Giáo hoàng Leo XIV rất có thể sẽ là một Giáo hoàng theo chủ nghĩa công đồng, ngài sẽ biết cách lắng nghe, ngài sẽ biết cách đồng hành với Giáo hội trong đối thoại, nhưng cũng kiên định với những nguyên tắc của mình. Một Giáo hoàng sẽ không khuất phục trước cám dỗ của sự thoải mái, mà sẽ dẫn dắt Giáo hội đối mặt, một cách can đảm và nhất quán, với những vấn nạn phúc tạp của thế giới. Triều đại giáo hoàng của ngài sẽ mời gọi chúng ta quay trở lại với chính bản chất của Tin Mừng, sống với sự chính trực, không sợ hậu quả.
Theo nghĩa này, Đức Leo XIV nhắc nhở chúng ta về điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô liên tục nhắc lại: đức tin không thể tách rời khỏi cam kết xã hội. Đức tin không chuyển thành hành động, không trở thành cầu nối với những người đau khổ, thì không phải là đức tin đích thực. Di sản của Đức Giáo hoàng Leo XIV, giống như tên của ngài, sẽ là một Giáo hội không chỉ dừng lại ở những bài diễn văn sáo rỗng, mà hiện diện trong những thực tế đau thương của một thế giới đang cần hy vọng và công lý. Giáo hội phải đồng hành với người nghèo. Và đó, chắc chắn sẽ là điều mà ngài sẽ dạy chúng ta bằng cuộc sống và hành động của mình: sống Phúc Âm, cam kết thực hiện công lý, trở thành nơi nương náu cho những người đau khổ nhất.
Toàn văn:
Anh chị em thân mến, đây là lời chào đầu tiên của Đức Kitô phục sinh, Người mục tử nhân lành đã hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên của Thiên Chúa.
Tôi cũng muốn lời chào bình an này đến với trái tim anh chị em, đến với gia đình anh chị em, đến với tất cả mọi người, bất kể họ ở đâu, đến với mọi quốc gia, đến toàn thể trái đất.
Bình an ở cùng anh chị em.
Đây là bình an của Đức Kitô phục sinh, một nền hòa bình giải trừ vũ khí, giải trừ vũ khí và cũng bền bỉ, đến từ Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả chúng ta vô điều kiện. Chúng ta vẫn còn vẳng trong tai tiếng nói yếu ớt nhưng luôn can đảm của Đức Thánh Cha Phanxicô ban phước cho Rôma.
Đức Thánh Cha đã ban phước cho Roma cũng ban phước cho toàn thế giới vào sáng Phục Sinh đó. Cho phép tôi tiếp tục ban phước lành đó: rằng Chúa yêu thương các bạn rất nhiều, Chúa yêu thương mọi người, và điều ác sẽ không thắng thế. Tất cả chúng ta đều nằm trong tay Chúa.
Vì vậy, không sợ hãi, đoàn kết, tay trong tay với Chúa và với nhau, chúng ta hãy tiến về phía trước. Chúng ta hãy trở thành môn đệ của Đức Kitô. Chúa Kitô đi trước chúng ta. Thế giới cần ánh sáng của Người; nhân loại cần Người như cây cầu để tình yêu của Thiên Chúa chạm đến. Chúng ta hãy giúp đỡ nhau xây dựng những nhịp cầu thông qua đối thoại và gặp gỡ, đoàn kết tất cả chúng ta thành một dân tộc, luôn hòa bình.
Cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô.
Tôi muốn cảm ơn tất cả các hồng y hiền huynh đã chọn tôi làm người kế vị Thánh Phêrô và đồng hành cùng các bạn như một Giáo hội thống nhất, luôn tìm kiếm hòa bình và công lý, làm việc như những người nam và người nữ trung thành với Chúa Giêsu Kitô, không sợ hãi, để công bố Tin Mừng và trở thành những nhà truyền giáo.
Tôi là con trai của Thánh Augustine, dòng Augustine, người đã nói: “Với anh em, tôi là một Kitô hữu, và vì anh em, tôi là một giám mục.” Theo nghĩa này, tất cả chúng ta có thể cùng nhau bước đi về quê hương mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.
Gửi đến Giáo hội Rome lời chào đặc biệt.
Tôi muốn cảm ơn tất cả các anh em hồng y đã chọn tôi làm người kế vị Thánh Phêrô và đồng hành cùng anh em như một Giáo hội thống nhất, luôn tìm kiếm hòa bình và công lý, làm việc như những người nam và người nữ trung thành với Chúa Giêsu Kitô, không sợ hãi, để công bố Phúc âm và trở thành những nhà truyền giáo.
Tôi là con trai của Thánh Augustine, dòng Augustine, người đã nói: “Với anh em, tôi là một Kitô hữu, và vì anh em, tôi là một giám mục”. Theo nghĩa này, tất cả chúng ta có thể cùng nhau bước đi về quê hương mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.
Gửi đến Giáo hội Roma, một lời chào đặc biệt.
Chúng ta phải cùng nhau tìm cách trở thành một Giáo hội truyền giáo, một Giáo hội xây dựng những nhịp cầu đối thoại, luôn sẵn sàng và mở rộng chào đón, giống như công trường này, với vòng tay rộng mở cho tất cả mọi người. Đối với tất cả những ai cần lòng bác ái, sự hiện diện, đối thoại và tình yêu của chúng ta.
Và nếu anh chị em cho phép, tôi cũng xin gửi một lời, một lời chào, đặc biệt là đến tất cả những người trong giáo phận Chiclayo yêu dấu của tôi, ở Peru, nơi những người dân trung thành đã đồng hành cùng giám mục của họ, chia sẻ đức tin của họ, và đã cho đi rất nhiều, rất nhiều, để tiếp tục là Giáo hội trung thành của Chúa Giêsu Kitô.
Gửi đến tất cả anh chị em, từ Roma, từ Ý Đại Lợi, và từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta muốn một Giáo hội công đồng, một Giáo hội hành trình, luôn tìm kiếm hòa bình, luôn tìm kiếm lòng bác ái, gần gũi với những người đau khổ.
Hôm nay, vào ngày lễ Đức Mẹ Pompeii, Mẹ Maria của chúng ta muốn luôn đồng hành với chúng ta, gần gũi với chúng ta, giúp đỡ chúng ta bằng sự chuyển cầu và tình yêu của Mẹ.
Bây giờ tôi muốn cầu nguyện cùng anh chị em cho sứ vụ mới này, cho toàn thể Giáo hội, cho hòa bình thế giới. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng đặc biệt này từ Đức Maria, Mẹ của chúng ta.
Jos. Nguyễn Minh Sơn