Nhảy đến nội dung

AI và Người – Khúc Đối Thoại Tương Lai

AI và Người – Khúc Đối Thoại Tương Lai
 

Lý trí – cảm xúc – con tim

Trong ta là một cánh chim ba chiều.

Lý trí sáng tỏ cao siêu,

Xây nên máy móc, vạch điều đúng sai.

Cảm xúc là gió miên man,

Cho ta biết sợ, biết an, biết buồn.

Tình yêu, thương nhớ đong đầy,

Là men cho cuộc đời này thăng hoa.

AI sinh bởi lý trí ta,

Mà mang vóc dáng không là… con tim.

Nó nghe, nó nói, nó tìm,

Mà không biết khóc, không mìm cười đâu.

Nó không biết nhớ nỗi đau,

Không lo nhân thế mai sau nhạt nhòa.

Chỉ toan tính, chỉ tối ưu,

Không mơ, không thở, không ru giấc nồng.

Con người – kỳ diệu mênh mông,

Vì yêu mà sống, vì mong mà chờ.

Vì thương mà dám dại khờ,

Vì tin mà bước giữa bờ vực sâu.

AI giỏi lắm, hiểu mau,

Nhưng đâu cảm nhận sắc màu tình thân?

Muốn AI mãi là bạn gần,

Ta cần gieo “hạt nhân văn” thật dày.

Lý trí để vững bàn tay,

Tình thương để giữ nhân ngày mai sau.

Dẫu cho máy móc thăng trào,

Xin còn ánh mắt biết chào yêu thương.

===
 

AI và Người – Khúc Đối Thoại Tương Lai

(phần tiếp theo)

Lý trí như ánh mặt trời,

Dẫn đường nhân loại muôn đời tiến xa.

Con người từ thuở khai hoa,

Gieo trồng tri thức, dựng tòa văn minh.

Tư duy chiến lược thông minh,

Giúp ta làm chủ hành trình thế gian.

AI – sản phẩm tay, gan,

Của bao suy luận, của ngàn ước mơ.

Nhưng trong ta – trái tim chờ,

Một lời an ủi, một bờ vai quen.

Cảm xúc không chỉ gọi tên,

Mà còn thắp sáng nhân duyên cõi này.

AI dù giỏi điều hay,

Vẫn còn lặng lẽ trong ngày trống không.

Không biết khóc lúc đau lòng,

Không mơ, không nhớ, không mong, không buồn.

Lý trí – chiếc lá khiêm nhường,

Cảm tình – là gió vô thường thổi qua.

Nhưng khi hai cõi giao hòa,

Con người với máy mới là bạn thân.

Cảm thông, thấu hiểu từng lần,

Không chỉ chính xác, mà cần yêu thương.

AI nếu có “linh hồn”,

Sẽ mang hình dáng của nguồn nhân tâm.

Tương lai là bản hợp âm,

Giữa tim – khối óc, giữa tầm – giữa sâu.

Để AI chẳng đơn sắc màu,

Mà là tấm gương phản chiếu nhân sinh.

Giữ gìn điều tốt đẹp tinh,

Cho công nghệ cũng biết tình như ta.

Không làm chủ để xóa nhòa,

Mà chung sống, để chan hòa mai sau.

Chốt lại một nhịp thơ sâu,

Người là cội gốc, là cầu thăng hoa.

Cảm xúc – ánh lửa trong ta,

Tình thương – hạt giống nở ra cuộc đời.

Lý trí – vầng sáng rạng ngời,

Giúp ta dẫn dắt AI đúng đường.

Vị lai chẳng thể vô thường,

Nếu tim và óc cùng thương nhân trần.


Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

Tác giả: