ĐGH Lêô: Sự Yêu Mến Từ Giáo Dân Và Thách Thức Với Truyền Thông
Đức Giáo Hoàng Lêô: Sự Yêu Mến Từ Giáo Dân Và Thách Thức Với Truyền Thông
Trong những tuần đầu tiên của triều đại mình, Đức Giáo Hoàng Lêô, vị Giám mục Rôma mới được bầu, đã nhanh chóng chiếm được trái tim của hàng triệu tín hữu Công giáo trên toàn cầu. Với phong thái giản dị, gần gũi và sự trung thành tuyệt đối với giáo lý Công giáo, ngài đã trở thành tâm điểm của sự chú ý tại Quảng trường Thánh Phêrô, nơi các đoàn hành hương từ khắp nơi trên thế giới đổ về để được diện kiến vị lãnh đạo tinh thần của họ. Đặc biệt, trong bối cảnh Năm Thánh đang diễn ra sôi nổi tại Thành phố Vĩnh Cửu, sự hiện diện của Đức Lêô càng trở nên nổi bật. Những đoàn hành hương được tổ chức kỹ lưỡng, những chuyến đi được lên kế hoạch từ hơn một năm trước, đã mang theo hàng ngàn giáo dân đến Vatican để tham dự các thánh lễ và các buổi tiếp kiến đặc biệt với ngài.
Sự yêu mến dành cho Đức Lêô không chỉ đến từ những con số ấn tượng về lượng người tham dự, mà còn từ cách ngài thể hiện sự ấm áp và lòng trắc ẩn. Dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, cùng với tuổi tác trẻ hơn so với người tiền nhiệm, Đức Phanxicô, đã giúp ngài tạo nên một dấu ấn cá nhân đặc biệt. Trong các buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô hay Hội trường Phaolô VI, ngài thường xuyên xuất hiện với nụ cười dịu dàng, ánh mắt chân thành, và những lời giảng dạy nhấn mạnh vào cầu nguyện, đời sống thiêng liêng, và sự gắn kết với Thiên Chúa. Điều này đã làm an lòng nhiều giáo dân, đặc biệt là những người tìm kiếm một vị Giáo hoàng tập trung vào các giá trị cốt lõi của đức tin Công giáo, thay vì sa lầy vào các vấn đề chính trị phức tạp.
Tuy nhiên, trong khi giáo dân Công giáo trên toàn cầu đang trải qua một “tuần trăng mật” với Đức Lêô, các phương tiện truyền thông thế giới dường như chưa thực sự bị cuốn hút bởi ngài. Không giống như người tiền nhiệm, Đức Phanxicô, người thường xuyên chiếm sóng với những phát biểu táo bạo và những cử chỉ gây sốc, Đức Lêô có xu hướng tránh xa những chủ đề có thể bị xem là “chính trị”. Những lời kêu gọi hòa bình của ngài, dù chân thành, thường mang tính chung chung, không đủ sức tạo ra những tiêu đề giật gân mà các nhà báo thế tục mong đợi. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu một Giáo hoàng có cần phải trở thành tâm điểm của truyền thông để khẳng định tầm ảnh hưởng của mình, hay sự yêu mến từ giáo dân đã đủ để định hình một triều đại thành công?
Kể từ khi Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng vào năm 2013, quy mô đám đông tham dự các sự kiện tại Vatican đã trở thành một chủ đề được các nhà quan sát Vatican đặc biệt chú ý. Trong những năm đầu triều đại, Đức Phanxicô đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng người tham dự các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần, cũng như các sự kiện lớn tại Quảng trường Thánh Phêrô. Những hình ảnh về hàng chục ngàn người chen chúc để được nhìn thấy ngài đã trở thành biểu tượng của cái gọi là “hiệu ứng Phanxicô”. Tuy nhiên, đến khoảng năm 2015 và 2016, số liệu thống kê từ Vatican cho thấy lượng người tham dự bắt đầu giảm dần. Những người ủng hộ Đức Bênêđíctô XVI, cũng như những người chỉ trích Đức Phanxicô, đã nhanh chóng tuyên bố rằng “tuần trăng mật” của ngài với giáo dân Công giáo đã kết thúc. Họ cho rằng sức hút ban đầu của ngài đã phai nhạt, và “hiệu ứng Phanxicô” chỉ là một hiện tượng tạm thời.
Ngược lại, Đức Lêô hiện đang ở trong giai đoạn đầu của triều đại mình, và sức hút của ngài vẫn còn rất mạnh mẽ. Chỉ sau năm tuần đảm nhận vai trò Giám mục Rôma, ngài đã thu hút những đám đông khổng lồ tại Quảng trường Thánh Phêrô. Một phần lý do là do Năm Thánh, sự kiện thu hút hàng triệu tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đến Vatican để tham gia các hoạt động tôn giáo và nhận ân xá. Các đoàn hành hương, với những lá cờ разноцветные và những bài thánh ca vang vọng, đã tạo nên một bầu không khí sôi động tại Thành phố Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự mới mẻ của Đức Lêô, cùng với nguồn gốc đặc biệt của ngài – vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ – đã góp phần không nhỏ vào sức hút này.
Liệu sự nhiệt tình này có kéo dài? Đó là câu hỏi mà nhiều nhà quan sát đang đặt ra. Trong khi Đức Phanxicô từng đối mặt với sự sụt giảm lượng người tham dự sau vài năm, Đức Lêô dường như đang xây dựng một nền tảng vững chắc để duy trì sự yêu mến của giáo dân. Ngài không chỉ thu hút bởi sự mới lạ, mà còn bởi cách tiếp cận mục vụ của mình: nhấn mạnh vào sự đoàn kết, lòng trung thành với giáo lý, và sự đồng hành với các tín hữu trong hành trình đức tin. Những bài giảng của ngài, dù không mang tính cách mạng như của Đức Phanxicô, lại có sức mạnh trong sự giản dị và chân thành, chạm đến trái tim của những người nghe.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của Đức Lêô trong những tuần đầu tiên của triều đại là tái thiết lập lòng tin giữa ngài và các tổ chức cốt lõi của Giáo hội, bao gồm Giáo triều La Mã, Giáo phận Rôma, và các nhân viên làm việc tại Thành phố Vatican. Trong suốt triều đại của Đức Phanxicô, nhiều nhân viên và giáo sĩ tại Vatican đã cảm thấy bị xem nhẹ hoặc bị chỉ trích không công bằng. Đức Phanxicô, với phong cách lãnh đạo thẳng thắn và đôi khi nghiêm khắc, thường xuyên công khai phê phán “chủ nghĩa giáo sĩ trị” và các thói hư tật xấu trong Giáo triều. Những lời chỉ trích này, dù xuất phát từ ý định cải tổ, đã khiến nhiều linh mục và nhân viên Vatican cảm thấy bị tổn thương và mất động lực. Một số người thậm chí cho rằng ngài không đánh giá cao những đóng góp của họ cho Giáo hội.
Đức Lêô, với cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, đã nhanh chóng hành động để hàn gắn những rạn nứt này. Vào ngày 24 tháng 5, ngài đã tổ chức một buổi gặp gỡ với các nhân viên của Giáo triều, Thành phố Vatican, và Giáo phận Rôma. Trong bài phát biểu của mình, ngài nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của họ trong sứ mệnh của Giáo hội, khẳng định rằng: “Giáo hoàng qua đời, giáo triều vẫn còn”. Lời tuyên bố này không chỉ là một sự công nhận giá trị của công việc của họ, mà còn là một lời cam kết rằng triều đại của ngài sẽ mang lại sự ổn định và tôn trọng đối với các tổ chức này.
Tiếp đó, vào ngày 10 tháng 6, Đức Lêô đã gặp gỡ các Sứ thần Tòa Thánh – những nhà ngoại giao đại diện cho Vatican trên toàn thế giới. Trong cuộc gặp, ngài bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào vai trò của họ, nhấn mạnh rằng “chức thánh của anh em là không thể thay thế”. Ngài cũng tổ chức một bữa ăn trưa thân mật với các sứ thần, một cử chỉ nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự gần gũi và lòng biết ơn của ngài đối với những hy sinh của họ. Những hành động này hoàn toàn trái ngược với phong cách của Đức Phanxicô, người thường bị cho là đã xa cách với các nhà ngoại giao của mình, đặc biệt trong các vấn đề nhạy cảm như cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ngày 12 tháng 6, Đức Lêô tiếp tục củng cố mối quan hệ với các giáo sĩ của Giáo phận Rôma. Trong bài phát biểu của mình, ngài bày tỏ mong muốn “đồng hành” với họ để họ có thể “lấy lại sự thanh thản trong chức thánh”. Từ “lấy lại” trong câu nói này là một sự thừa nhận tinh tế rằng nhiều linh mục đã cảm thấy bất an và thiếu bình an trong suốt 12 năm triều đại của Đức Phanxicô. Bằng cách tập trung vào việc khôi phục sự tự tin và lòng nhiệt thành của các giáo sĩ, Đức Lêô đang đặt nền móng cho một triều đại dựa trên sự đoàn kết và hợp tác.
Trong khi Đức Lêô đang thành công trong việc xây dựng mối quan hệ với giáo dân và các tổ chức Giáo hội, ngài lại đối mặt với một thách thức lớn: thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông thế giới. Không giống như Đức Phanxicô, người đã biến mỗi bài giảng, mỗi cử chỉ thành một sự kiện truyền thông, Đức Lêô dường như chưa tìm được cách để trở thành tâm điểm của các tiêu đề báo chí. Những lời kêu gọi hòa bình của ngài, dù chân thành, thường thiếu tính cụ thể và không đủ sức cạnh tranh với những vấn đề nóng bỏng mà giới truyền thông quan tâm, như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội, hay các cuộc xung đột địa chính trị.
Trong suốt triều đại của mình, Đức Phanxicô đã sử dụng bục giảng của Vatican để giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu, từ chăm sóc người nghèo và người nhập cư đến bảo vệ môi trường và kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Những phát biểu của ngài, thường mang tính ngẫu hứng và đầy cảm xúc, đã khiến ngài trở thành một nhân vật được yêu thích không chỉ trong giới Công giáo, mà còn trong số những người không theo đạo và những người không có đức tin. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra sự bất mãn trong một số nhóm Công giáo truyền thống, những người cho rằng ngài quá tập trung vào các vấn đề thế tục mà bỏ qua các giá trị cốt lõi của Giáo hội.
Ngược lại, Đức Lêô dường như đang đi theo một con đường khác. Thay vì tìm cách gây chú ý với những phát biểu táo bạo, ngài tập trung vào việc củng cố đức tin của giáo dân và xây dựng một Giáo hội tập trung vào cầu nguyện và đời sống thiêng liêng. Điều này có thể làm hài lòng những người Công giáo mộ đạo, nhưng lại không đủ hấp dẫn để thu hút các nhà báo thế tục, những người luôn tìm kiếm những câu chuyện có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong các buổi tiếp kiến chung hoặc giờ Kinh Truyền Tin, ngài thường tránh đề cập đến các chủ đề gây tranh cãi, thay vào đó tập trung vào các thông điệp mang tính mục vụ và tinh thần.
Liệu điều này có đánh dấu sự trở lại của một Giáo hội tập trung vào các giá trị nội tại, thay vì cố gắng trở thành tiếng nói dẫn đầu trong các vấn đề thế giới? Đó là một câu hỏi mở, và câu trả lời có thể phụ thuộc vào cách Đức Lêô định hình triều đại của mình trong những tháng tới. Trong khi giáo dân Công giáo đang chào đón ngài với sự nhiệt tình, giới truyền thông dường như vẫn đang chờ đợi một “khoảnh khắc đột phá” – một phát biểu, một hành động, hoặc một sự kiện có thể đưa ngài lên trang nhất của các tờ báo lớn.
Dù mới chỉ bắt đầu, triều đại của Đức Lêô đã cho thấy những dấu hiệu của một sự lãnh đạo ổn định và bền vững. Với sự yêu mến từ giáo dân, sự tin tưởng từ các tổ chức Giáo hội, và một phong cách lãnh đạo tập trung vào sự đoàn kết, ngài đang đặt nền móng cho một Giáo hội mạnh mẽ hơn trong nội bộ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của ngài có thể không nằm ở Vatican, mà ở cách ngài định vị mình trong mắt thế giới.
Trong một thời đại mà truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nhận thức của công chúng, việc Đức Lêô chưa trở thành tâm điểm của các tiêu đề báo chí có thể là một hạn chế, nhưng cũng có thể là một cơ hội. Bằng cách tập trung vào các giá trị cốt lõi của Công giáo và tránh xa những tranh cãi chính trị, ngài có thể xây dựng một Giáo hội gắn kết hơn, ít bị phân cực bởi các vấn đề thế tục. Đồng thời, nếu ngài muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra ngoài cộng đồng Công giáo, ngài sẽ cần tìm cách kết nối với các phương tiện truyền thông theo cách riêng của mình – có thể không phải bằng những phát biểu gây sốc, mà bằng những hành động thể hiện lòng trắc ẩn và sự lãnh đạo tinh thần.
Trong những tháng tới, thế giới sẽ tiếp tục theo dõi Đức Lêô – không chỉ để xem ngài sẽ dẫn dắt Giáo hội như thế nào, mà còn để xem liệu ngài có thể tìm ra cách cân bằng giữa việc là một mục tử của giáo dân và một tiếng nói có trọng lượng trên trường quốc tế. Với sự khởi đầu đầy hứa hẹn, Đức Lêô đang đứng trước cơ hội để định hình một triều đại mang dấu ấn riêng, một triều đại có thể không rực rỡ trên các trang báo, nhưng chắc chắn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim của những người Công giáo trên toàn cầu.
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp