Nhảy đến nội dung

Giữa những gian dối và tính toán, lặng lẽ một thiên ý thẳm sâu

Thứ bẩy tuần 13 TN năm lẻ

Bài Giảng: “Giữa Những Gian Dối và Tính Toán, Lặng Lẽ Một Thiên Ý Thẳm Sâu”

Anh chị em thân mến,

Có những lúc, nếu ta đủ lặng, đủ sâu, đủ can đảm nhìn vào tận đáy lịch sử nhân loại — ta sẽ nhận ra một nghịch lý kỳ lạ: Lịch sử này không chỉ được dệt nên bằng những hào quang của lý tưởng hay sự thánh thiện tinh tuyền, mà nhiều khi nó lại được thêu bằng những mũi chỉ vụng về, thậm chí là những sợi chỉ rối ren của tính toán, gian dối, và những va vấp yếu đuối rất con người.

Và chính ở nơi đó, trong cái phần thẳm sâu không mấy đẹp đẽ ấy của nhân sinh, lại vang vọng một tiếng gọi mầu nhiệm — tiếng gọi của Thiên Chúa, của một chương trình cứu độ vượt xa trí hiểu nhỏ bé của ta.

1. Gian Dối của Con Người và Ân Sủng của Thiên Chúa

Bài đọc Sáng Thế hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện đầy kịch tính của gia đình tổ phụ Isaac. Rebecca và Giacóp đã âm thầm sắp đặt, tính toán, thậm chí là gian dối, để Giacóp — đứa con thứ — đoạt lấy phúc lành lẽ ra dành cho người anh Esau.

Ở bề mặt, ta thấy tất cả chỉ là sự khôn ngoan người đời, là trò chơi quyền lực trong gia đình, là tâm lý vị kỷ, là sự thao túng rất con người.

Nhưng sâu xa hơn, Thánh Kinh không kể lại câu chuyện này chỉ để vạch trần sự yếu hèn ấy. Trái lại, nó muốn mạc khải một điều gì thẳm sâu hơn: Dù có bao nhiêu toan tính, gian trá của con người, kế hoạch của Thiên Chúa vẫn lặng lẽ tiến về phía trước. Chính giữa sự đổ vỡ ấy, một dòng chảy cứu độ âm thầm len lỏi.

Phân tâm học nói với ta rằng, con người hành động phần lớn bởi những xung năng vô thức, bởi những vết thương tổn tâm lý chưa được chữa lành, bởi nỗi sợ hãi bị từ chối hay khát khao được chấp nhận.

Thần học thiêng liêng thì lại nhắc nhở: Chính nơi những hỗn độn đó, Thiên Chúa không chối bỏ ta. Ngài bước vào lịch sử nhân loại, không qua cánh cửa của sự hoàn hảo, mà qua cánh cửa chật hẹp của sự yếu đuối và tan vỡ.

Rebecca, Giacóp, Esau, Isaac — họ không phải là những nhân vật lý tưởng không tì vết. Họ là những con người rất thật, với những xung đột nội tâm, những tổn thương gia đình, những mưu mô rất người. Nhưng chính họ lại trở thành chất liệu cho kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Sâu xa hơn, chính mỗi người chúng ta cũng là một “Giacóp” như thế.

Với những yếu đuối, tính toán, ẩn ức tâm lý chưa được giải tỏa, những khao khát rất người… ta cứ ngỡ mình đang tự biên tự diễn cuộc đời. Nhưng có một “Bàn Tay Vô Hình” vẫn kiên nhẫn thêu dệt nên câu chuyện cứu độ từ chính những mảnh vụn vỡ đó.

2. Lời Ca của Tuyển Chọn và Ân Sủng

Giữa bức tranh rối ren ấy, Thánh Vịnh hôm nay vang lên như một bài ca ngợi khúc đơn sơ nhưng sâu lắng:

“Hỡi tôi tớ Chúa, hãy ca ngợi Chúa… Vì Chúa đã chọn nhà Giacóp, chọn Israel làm dân riêng Người.”

Anh chị em có thấy nghịch lý không? Giacóp — kẻ lừa dối, tính toán ấy — lại được chọn. Israel — dân tộc với đầy dẫy phản bội ấy — lại được thương yêu.

Tại sao? Phải chăng Thiên Chúa thích sự gian trá? Không! Nhưng bởi vì ân sủng không dựa trên sự xứng đáng của con người, mà là trên lòng trung tín và tự do tuyệt đối của Thiên Chúa.

Thần học nhân học nhắc ta nhớ: Ơn gọi làm người không nằm nơi sự hoàn hảo tuyệt đối, mà ở khả năng mở ra với Thiên Chúa, dám để Ngài uốn nắn, chuyển hóa, tái tạo chính cái phần còn dang dở, lầm lạc trong ta.

3. Thời Đại Mới và Tấm Da Rượu Mới

Và rồi Tin Mừng hôm nay, như mũi dao sắc bén, xé toang mọi lớp áo cũ kỹ của luật lệ, hình thức, và thói quen tôn giáo đã hóa thạch.

Chúa Giêsu khẳng định:

“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ… Rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới.”

Thời đại mới đã đến. Đó không chỉ là một thời khắc lịch sử theo kiểu niên đại, mà là một bước ngoặt trong tâm lý, trong thiêng liêng, trong nhận thức hiện sinh.

Rượu mới ấy là chính Đức Kitô — là Tin Mừng của tự do, của lòng thương xót, của tình yêu không biên giới, không ranh giới.

Bầu da mới ấy không gì khác hơn là trái tim, là tâm trí con người biết khiêm tốn để cho mình được đổi mới.

Tâm lý học hiện sinh nói với ta rằng, con người chỉ thật sự tự do khi dám đối diện với sự hữu hạn, với cái chết, với những vô lý của đời sống, để rồi bước qua nó, chạm đến chiều sâu của sự hiện hữu đích thực.

Thần học thiêng liêng thì nhắc ta: Sự đổi mới đó không tự sức ta làm nên, mà là ân ban từ Thiên Chúa — như rượu mới tuôn trào, làm bừng tỉnh những tâm hồn đã hóa đá.

4. Lời Mời Gọi Cuối: Đứng Lên và Can Đảm Đổi Mới

Anh chị em thân mến,

Câu chuyện Giacóp không chỉ là chuyện của quá khứ. Nó là gương mặt rất thật của từng gia đình, từng tâm hồn hôm nay.

Trong ta vẫn có những vùng tối, những tính toán, những tổn thương vô thức chưa được chữa lành. Nhưng điều quan trọng không phải là quá khứ ấy, mà là thái độ hôm nay:

Ta có dám trở thành bầu da mới cho rượu mới của Đức Kitô không?

Ta có dám tin rằng, ngay giữa những yếu đuối và dang dở của mình, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm dệt nên một lịch sử cứu độ không?

Xin cho mỗi người chúng ta, như Giacóp, như Israel, dù yếu hèn, vẫn được tuyển chọn, vẫn được mời gọi đổi mới để đón nhận rượu mới — Tin Mừng cứu độ.

Và như Thánh Vịnh mời gọi, ta hãy biết hát lên khúc ca tạ ơn, vì giữa bao dằn vặt, yếu đuối, một tình yêu vẫn mãi thủy chung với phận người.

Amen.

Danh mục:
Tác giả: