Lòng nhân từ là bản năng thần linh đã bị lãng quên
- CN, 13/07/2025 - 07:51
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
CN 15 TN năm C
Chủ đề: “Lòng nhân từ là bản năng thần linh đã bị lãng quên”
⸻
1. Khởi đầu – Lằn ranh giữa tâm lý và tâm linh
Một người thông luật bước đến gần Đức Giêsu và hỏi:
“Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”
Câu hỏi không chỉ phát xuất từ lý trí, mà vang vọng từ nơi sâu thẳm của linh hồn – nơi con người luôn bị dằn vặt bởi cơn khát vĩnh cửu, nơi Freud gọi là “das Unbehagen” – sự bất an nội tại, còn Thánh Augustinô gọi là “trái tim xao xuyến cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Trong phân tâm học, câu hỏi ấy là sự vật lộn giữa bản năng sinh tồn và khao khát vượt thoát bản ngã. Nhưng trong chiều kích linh thánh, đó là hồi âm của tiếng gọi thẳm sâu, mà sách Đệ Nhị Luật đã nói:
“Lời ở rất gần ngươi, ngay trong miệng, trong lòng ngươi để ngươi đem ra thực hành.” (Đnl 30,14)
Thế giới không khô cứng vì thiếu chân lý, mà vì lời chân lý không còn chạm được đến trái tim người ta – nơi tiếng nói của Thiên Chúa bị bóp nghẹt bởi tiếng ồn của bản ngã.
⸻
2. Câu chuyện Người Samari – Một ẩn dụ phân tâm học và nhân học thần linh
Người thông luật, để “chứng tỏ mình là công chính”, hỏi tiếp:
“Ai là người thân cận của tôi?”
Chúa Giêsu không trả lời bằng khái niệm, mà bằng truyện kể, bởi vì tâm hồn con người không được biến đổi bởi định nghĩa, mà bởi biểu tượng.
Và thế là dụ ngôn Người Samari nhân hậu ra đời – như một thần thoại hiện sinh, nơi mỗi nhân vật đều phản ánh một chiều kích nội tâm của chính ta:
• Người bị đánh cướp: là phần linh hồn ta bị tổn thương, bị phơi trần, không được ai hiểu, bị chính ta bỏ rơi.
• Thầy tư tế và thầy Lê-vi: là cơ chế phòng vệ của ta – lý trí hợp pháp, đạo đức chuẩn mực, nhưng lạnh lùng. Họ không “xấu” – họ chỉ là kết quả của một nền tảng đạo đức thiếu tình yêu.
• Người Samari – kẻ bị coi là dị giáo – chính là phần tha nhân bị loại trừ trong ta, nhưng là nơi lòng trắc ẩn còn sống.
Chính phần “Samari” trong ta – phần tưởng là đáng ghét – lại có thể là nơi “hình ảnh Thiên Chúa vô hình” mà thánh Phaolô trong thư Côlôxê mô tả:
“Người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình… Vạn vật đều được tạo dựng nhờ Người và cho Người.” (Cl 1,15-20)
Chúa Giêsu mạc khải: tình yêu không đến từ đúng niềm tin, mà từ trái tim biết dừng lại và cúi xuống.
⸻
3. Từ thần học sang tâm linh: Lòng thương xót là bản năng thần linh đã bị bóp nghẹt
Chúng ta không được cứu bởi kiến thức, mà bởi sự mềm yếu trước đau khổ của người khác.
Kinh Thánh không đòi hỏi sự công chính như một bản lý lịch sạch, mà là tấm lòng đã chạm đáy nhân loại để học biết lòng từ bi của Thiên Chúa.
Tv 68, trong tiếng than khóc:
“Con đây khốn khổ đau thương, lạy Chúa xin bảo vệ và nâng con lên…”
“Người nghèo thấy thế mà vui mừng, kẻ tìm kiếm Chúa hãy lấy làm tâm phúc.”
Đức tin không phát sinh từ những giáo điều, mà từ đất thấp của lệ rơi, nơi những kẻ “khốn khổ đau thương” vẫn còn dám hy vọng. Tâm lý học gọi đây là “resilience” – sức bật nội tâm – nhưng thần học gọi là ân sủng:
sự sống của Thiên Chúa làm cho những trái tim tan nát vẫn biết yêu.
⸻
4. Hành động yêu thương – bước vượt giữa tâm lý và cứu độ
Khi Chúa Giêsu hỏi người thông luật:
“Ai là người thân cận của người bị nạn?”
Ông đáp:
“Kẻ đã tỏ lòng thương xót với anh ta.”
Chúa nói: “Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”
Không phải là “hãy tin đúng như vậy”, mà là hãy yêu như vậy.
Ở đây, tâm linh không phải là niềm tin, mà là hành động sinh ra từ một linh hồn đã được đánh thức.
Đó là bước chuyển từ tri thức đến nhân vị, từ phân tâm học đến hoán cải, từ đạo đức đến lòng thương xót nhập thể.
⸻
5. Kết luận – Trở về trái tim
Chúng ta không thiếu lề luật, không thiếu kiến thức tâm lý, cũng chẳng thiếu đạo đức tôn giáo.
Chúng ta chỉ thiếu một trái tim dám dừng lại, dám cúi xuống, và dám trao đi chính mình.
Đó không phải là sự yếu đuối. Đó là sự toàn năng của Thiên Chúa trong hình hài một con người thương xót.
Và như thánh Phaolô viết:
“Người là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo… Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã làm cho muôn vật được hoà giải với Người.” (Cl 1,15-20)
Máu ấy không chỉ là ơn cứu độ, mà là nhịp đập thẳm sâu của một trái tim biết yêu – chính là điều chữa lành cả nhân loại này.
⸻
Lời mời gọi kết thúc
Anh chị em thân mến,
Hãy để Lời Chúa hôm nay thức tỉnh phần Samari trong mỗi chúng ta – phần trái tim từng bị ruồng bỏ, nhưng vẫn còn khả năng thương xót.
Hãy bước ra khỏi lề luật để cúi xuống vết thương.
Và như Đức Giêsu nói:
“Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”