Nhảy đến nội dung

Chọn Việc Chúa Hay Chọn Chúa?

Chọn Việc Chúa Hay Chọn Chúa?

Làm Kitô Hữu Hay Sống Như Kitô Hữu?

(Suy Niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm C)

Anh chị em thân mến,

Có một cậu bé bước vào nhà thờ, quỳ gối cầu nguyện rất đơn sơ: “Lạy Chúa, con không biết cầu nguyện giống người lớn, nhưng con thương Chúa lắm. Con chỉ muốn ngồi đây với Chúa một chút… được không ạ?”

Lời cầu ấy tuy ngắn, nhưng sâu sắc. Nó gợi cho chúng ta nhớ đến cô Maria trong Tin Mừng hôm nay – người không làm gì ồn ào, không tất bật, chỉ đơn giản ngồi bên chân Chúa và lắng nghe Lời Ngài (Lc 10,39). Còn chị cô – Mácta – thì tất bật, lo việc bếp núc, phục vụ, nhưng rồi lại than phiền: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không quan tâm sao?” (Lc 10,40). Chúa Giêsu nhẹ nhàng đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị lo lắng bối rối nhiều chuyện quá. Chỉ có một điều cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất.” (Lc 10,41-42)

I. Áp-ra-ham, Mácta, Maria – Mỗi người một cách tiếp đón Chúa

Bài đọc 1 hôm nay kể lại việc tổ phụ Áp-ra-ham tiếp đón ba vị khách lạ – cũng chính là Thiên Chúa hiện ra trong hình dạng con người. Ông không ngồi yên, không chần chừ, mà vội vã chạy ra đón, phục vụ tận tình, hầu hạ cách cung kính và hiếu khách (St 18,1-10). Việc tiếp khách nơi ông không chỉ là “làm việc tốt”, mà là “tiếp đón chính Thiên Chúa bằng cả trái tim”. Vì thế, ông đã được ban ơn trọng đại: có một người con vào năm tới! Quả thật, Chúa không loại trừ người phục vụ. Chúa không chê trách những ai lo công việc nhà Chúa. Trong đoạn Tin mừng kể câu chuyện của Maria và Mácta, Chúa Giê-su nhắc rằng: phục vụ là quý, nhưng phải phục vụ với trái tim gắn bó với Chúa. Mácta làm việc của Chúa – nhưng Maria đã chọn chính Chúa. Maria chọn phần tốt hơn – phần sẽ không bị lấy đi.

II. Chúng ta đang sống như ai? Mácta hay Maria?

Anh chị em thân mến,

Hình ảnh của Mácta thật quen thuộc với nhiều người trong chúng ta – bận rộn với cơm áo gạo tiền, với chợ búa, ruộng vườn, con cái, lễ hội, sinh hoạt… Đôi khi, chúng ta xem việc làm ăn là quan trọng nhất, còn việc cầu nguyện, đi lễ, đọc kinh thì chỉ là thứ yếu.

Tôi đã thấy tận mắt trong chính giáo xứ mình: Có người đến nhà thờ khi Cha đã lên bàn thánh – “Cha ra con vào!” Có người trong lúc dâng lễ thì vội vàng bấm điện thoại, nghe máy, nhắn tin, mà không sợ xúc phạm đến Chúa. Rất nhiều người tham dự thánh lễ bị động mà không chịu mở miệng ra để ngợi khen Chúa, bên cạnh đó, tư thế đứng xiên xẹo, chân thấp chân cao và còn chống tay trên bàn quỳ như kiểu xem xiếc ngoài sân bóng. Có người ngủ gật, chia trí, mắt ngó ngang ngó dọc, tâm hồn thì để ở ngoài chợ chứ không ở trên bàn thờ, thậm chí rất nhiều người đi lễ nhưng không khi nào vào nhà thờ như kiểu “giữ xe” vậy. Hơn nữa, khi lễ chưa dứt hẳn, Cha chủ tế còn chưa vào phòng thánh thì họ đã bước ra khỏi nhà thờ, không một lời cầu nguyện cuối lễ. Đúng là “Cha vào – con ra”. Ngoài ra, nhiều người đi lễ cho có, đi để khỏi mắc tội, nhưng không yêu mến Chúa, không để Lời Chúa thấm vào lòng. Họ mang đến nhà thờ cái xác, còn tâm hồn thì để ở đồng ruộng, ở mối lo cơm áo, ở tiền bạc, vật chất. Có người đến nhà thờ tham dự thánh lễ nhưng có thể đang chất chứa nhiều mối hận thù tha nhân? Họ không còn biết lắng nghe, không biết cầu nguyện, không biết gặp Chúa trong sâu lắng nội tâm. Tội nghiệp quá cho họ! Phải chăng hình ảnh cô Maria đang nhắc nhở họ và đánh động họ?

III. Đời sống gương mẫu của Thánh Phaolô

Bài đọc 2 hôm nay, thánh Phaolô cho thấy một hình ảnh sống động về người sống kết hiệp với Chúa Kitô: “Tôi vui mừng chịu đau khổ vì anh em… Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh… để rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ muôn thuở… chính Đức Kitô đang ở giữa anh em.” (Cl 1,24-28) Thánh Phaolô không chỉ rao giảng bằng miệng, mà rao giảng bằng chính đời sống hiệp thông với Chúa, bằng sự kết hiệp trong cầu nguyện, trong đau khổ, trong yêu thương phục vụ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đi lễ nhưng vội vã, hời hợt. Chúng ta đọc kinh nhưng qua loa, chiếu lệ. Chúng ta rước Chúa nhưng không để Chúa ở lại trong cuộc đời. Chúng ta làm dấu, cúi đầu, xưng tội, nhưng ra khỏi nhà thờ thì vẫn sống như người vô đạo: vẫn chửi thề, nói tục, nói hành, nói xấu, đánh vợ, mắng chồng, sống ích kỷ, gian dối, bê bối.

Anh chị em thân mến, nếu không chọn Chúa, thì chúng ta sẽ không thể sống đúng với niềm tin của mình. Không thể có đời sống đạo đàng hoàng nếu không có đời sống cầu nguyện. Không thể là Kitô hữu đúng nghĩa nếu ta không gắn bó với Chúa Giêsu trong thánh lễ, trong Lời Chúa, trong Thánh Thể. Hay nói rõ hơn, chúng ta sẽ không thể là muối, là men, là thừa sai truyền giáo, nếu đời sống đạo, đời sống cầu nguyện của chúng ta thiếu sâu sắc, không muốn nói là quá nhàm chán và khô khan.

IV. Cầu nguyện và hành động – Chiếc thuyền cần hai mái chèo

Có lần, một người đệ tử hỏi vị thiền sư: “Thầy ơi, sống đời tu chỉ cần cầu nguyện thôi có đủ không?” Vị sư phụ không trả lời, chỉ đưa ông ra bờ sông, mời lên một chiếc thuyền, rồi bảo chèo chỉ bằng một mái chèo. Kết quả? Thuyền chỉ quay vòng vòng mà không đi tới! Sư phụ nói: “Muốn qua sông, con phải chèo cả hai mái. Đời sống thiêng liêng cũng vậy: phải có cầu nguyện và hành động. Bỏ một, con sẽ lạc hướng, loanh quanh không tới bờ.” Quả thật, cầu nguyện mà không thực hành là đức tin chết. Phục vụ mà không cầu nguyện là hoạt động trống rỗng, dễ mệt mỏi, dễ oán trách.

V. Hãy chọn phần tốt nhất – Chọn chính Chúa

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu không trách Mácta vì công việc. Nhưng Ngài muốn chúng ta học nơi Maria – chọn phần tốt nhất, chọn Chúa hơn là việc của Chúa. Hãy đến nhà thờ với tâm hồn yêu mến, không chỉ với thân xác mỏi mệt. Hãy tắt điện thoại để nghe Chúa, đừng vội nghe người đời. Hãy cầu nguyện với cả tâm hồn, đừng chỉ đọc kinh bằng miệng. Hãy rước Chúa vào lòng và giữ Chúa ở lại suốt ngày sống. Hãy biến thánh lễ thành nguồn lực sống, kéo dài thánh lễ vào đời sống gia đình, trường học, chợ búa, ruộng đồng. Đừng chỉ “làm” Kitô hữu, nhưng hãy “là” Kitô hữu thật sự: sống đời sống cầu nguyện, yêu mến Chúa và kết hiệp với Chúa trong mọi sự. Bởi vì nếu không có Chúa, tất cả những gì chúng ta làm – kể cả việc đạo đức – đều trở nên vô nghĩa.

Anh chị em thân mến,

Xin cho mỗi người chúng ta biết chọn Chúa trước mọi sự. Biết dành thời gian cho Ngài, dành tâm trí, trái tim cho Ngài. Hãy đến với Chúa trước khi đến với công việc. Hãy quỳ gối cầu nguyện trước khi đứng lên phục vụ. Hãy yêu mến thánh lễ, yêu mến Thánh Thể, yêu mến Lời Chúa – vì đó là phần tốt nhất, là nguồn sống của chúng ta. Amen.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương