Phút Tâm Giao 47: Ngài có đó
- T3, 29/07/2025 - 10:45
- GBW
Phút Tâm Giao 47
NGÀI CÓ ĐÓ - NGÀI LẮNG NGHE - NGÀI ĐÁP LỜI
Ngài có đó! là có nơi nào? Chúa chúng ta ở khắp mọi nơi nhưng tôi thường quên lãng sự hiện diện đầy yêu thương của Người. Một tâm hồn cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa ở gần bên, là một tâm hồn yêu mến, với một đức tin trong sáng. Bởi vì cả vũ trụ này thuộc về Chúa, do chính Chúa dựng nên, cho người thế hưỡng dùng.
Với sự thông minh mà Chúa ban cho, con người biết khai thác mỏ vàng, bạc, đá, dầu hỏa,… Nhưng người ta chỉ trầm trồ khen ngợi kỹ thuật tân tiến mà quên lững người đã dựng nên nó.
Chẳng phải ai đâu xa, chính tôi cũng nhiều khi quên hướng lòng về Chúa, vì vậy tâm hồn tôi có những nỗi buồn chán, có khi thật vu vơ, có khi do một chuyện không đáng chi xảy đến. Bởi vì tôi chưa sống như các thánh, các ngài lúc nào cũng cảm nghiệm mình sống dưới cặp mắt của Chúa.
Bài thánh ca do ca sĩ Lệ Hằng ca đánh động lòng tôi rất nhiều, vì lời bài hát thật sự phản ảnh đến thực tế :
“Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn
Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời,
Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con
Khi tình đời là mối dây oan…” (Nhạc sĩ Ân Đức, Ngài Có Đó)
Nhưng tiếc thay cái thực tế đó ít được ai nghĩ đến, vì khi cô đơn, người ta thường buồn khổ và khóc cho số phận, hoặc đi tìm một người bạn để kể lể nỗi niềm. Thiên Chúa lúc bấy giờ ở xa tít mãi tận đâu đâu, nhưng Ngài vẫn lắng nghe và đáp lời, đôi lúc trước khi chúng ta ngỏ lời cùng Chúa.
Hình như Chúa muốn cho tôi hiểu rằng Chúa ở rất gần và lắng nghe mọi điều tôi nói, để ý mọi nhu cầu của tôi. Thánh Alphonso đã viết một tác phẩm, với tựa đề “Tập Sống Trước Nhan Thánh Chúa.” Nội dung nhắc nhở chúng ta luôn nhớ rằng Chúa hiện diện, Chúa nhìn thấy tất cả, Chúa nghe tất cả.
Sống như thế rất khó, 24/24 , làm sao mà luôn nhớ đến Chúa? Tuy nhiên có một nơi Chúa hiện diện thật sự, Ngài chỉ ẩn mình mà thôi, dưới hình bánh thô sơ đã truyền phép.
Ngày nào cũng thế, sau Thánh Lễ tôi thường ngồi nán lại ít là một tiếng để nói cho Chúa nghe. Các bề trên dạy rằng đừng chỉ nói nói, nói, mà phải lắng nghe Chúa nói với mình. Vậy mà Chúa đâu có chán nghe tôi nói hồi nào đâu à, vừa cất tiếng lên thì Chúa đã đáp lời. Chắc là chẳng cần làm theo lời các bề trên nữa đâu, có bao giờ nghe Chúa phàn nàn sao tôi nói nhiều đâu?
Gần một năm nay tôi phụ trách hướng dẫn Chầu Thánh Thể ở giáo xứ tôi. Bất đắc dĩ nên tôi mới nhận lời; vì tôi nghĩ rằng Ý Chúa muốn như thế.
Hôm đó, người phụ trách, tuổi độ 70, tôi chưa hề quen biết ông, đến hỏi tôi có thể thay thế ông mà tiếp tục hướng dẫn giờ Chầu Thánh Thể mỗi thứ sáu đầu tháng không. Tôi lắc đầu từ chối liền, vì thật sự tôi chẳng biết làm gì bây giờ trong một giờ đồng hồ này?
Nhưng rồi Chúa lại dùng miệng lưỡi ông ta mà “hăm dọa” tôi: “Nếu cháu không nhận lời thì cha sở sẽ dẹp luôn buổi chầu thứ sáu đầu tháng vì chẳng ai chịu thay thế!” Ui chu choa ơi, lời hăm dọa sao mà khiếp quá. Vừa nghe qua tôi liền gật đầu lia lịa nhận lời. Kể từ ngày đó đến nay là đã gần một năm rồi.
Tôi đánh máy kinh kệ, Thánh Vịnh, lời cầu, … Và phân phát cho người ta, có cả những bài hát nữa, tôi không biết ca nhiều bài tiếng Pháp, (vì giáo xứ tôi toàn người nói tiếng Pháp), chỉ vỏn vẹn 6, 7 bài ca. Nhưng ca mà không có ai đệm nhạc đàn cả, nên có phần hơi buồn ngủ.
Hôm đó tôi để ý thấy một người lạ nán lại chầu Thánh Thể, tôi nhận ra ông là người đàn trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Trong lòng muốn đến hỏi ông có thể đệm piano cho cộng đoàn hay chăng, nhưng tôi lại ngại ngùng vì chẳng quen biết ông.
Chỉ vừa có ý nghĩ này thoáng qua đầu thôi; tức thì, vài giây sau, ông ấy tần ngần đến hỏi tôi, có muốn ông ta đàn cho tôi ca không. Tôi giật nãy mình vì sao mà trùng hợp vậy? Ồ, nào có gì trên đời này mà gọi là trùng hợp đâu các bạn. Chỉ vì Chúa đã hiểu ý tôi muốn nhờ ông ta đàn. Chúa đã lắng nghe tiếng lòng tôi, và Ngài đáp lời.
Trong nhà thờ chỉ có chừng chục người, nhưng tôi nghĩ Chúa cũng được ủi an ,vì ít ra còn có người yêu mến và tưởng nhớ Chúa nơi Nhà Tạm cô đơn này.
Tôi mừng rỡ cám ơn ông rối rít, thế là ông ta đàn và tôi ca, cộng đoàn cũng ca theo. Tiếng nhạc du dương làm sao! Khiến tôi thật cảm động, chẳng phải vì được hướng dẫn ca, nhưng tôi tưởng tượng ra nét mặt rạng rỡ của Chúa nơi Nhà Tạm, đang nghe chúng tôi đàn ca mừng Chúa, và cười nụ kia! Phải rồi, chắc chắn là Chúa cười vui sướng, đã từ lâu chẳng còn thấy Chúa cười. Hình như trong Phúc Âm chỉ thấy Chúa buồn, Chúa khóc mà không hề thấy Chúa cười. Con người bạc bẽo như thế thì làm sao Chúa cười cho được!
Cả cộng đoàn cùng nhau ca hát, vui ơi là vui. Giờ chầu trở nên sống động, sốt sắng. Chúng tôi sum vầy ca hát véo von chúc tụng Chúa.
Sau giờ chầu, tôi đến cám ơn ông già tốt bụng kia. Và được biết ông vừa dọn nhà đến ở khu nhà tôi, thảo nào lần đầu tiên tôi thấy ông trong Thánh Lễ.
Vài tuần sau, ca đi ca lại những bài trên giấy, vẫn hay bởi vì Chúa lắng nghe mà, có một bài về Thánh Tâm Chúa Giêsu, mà tôi chẳng nhớ ca ra làm sao, tôi lại nghĩ trong đầu, lát nữa sẽ nhờ ông đàn bài này để tôi tập ca luôn, vì lời bài ca quá hay.
Lại nữa, tức thì nghĩ trong đầu rằng sẽ hỏi ông ta, ông lại mon men đến, cầm tờ giấy nhạc và nói với tôi: “Lát nữa tôi sẽ đàn bài này.” Thật tình mà nói, tôi không tin nổi tai tôi vừa nghe gì. Làm sao Chúa lại để ý đến những ước muốn nhỏ bé xíu của tôi, và “đáp lời.” Thật không thể tưởng tượng nổi. Chúa thật tốt lành! Có lẽ Chúa vui lắm, và rất thích nghe thánh ca, nên đã thỏa lòng mong ước của tôi.
Tôi xác tín rằng lúc đó các thiên thần và các thánh trên trời cùng đồng thanh ca hát với chúng tôi.
Chuyện xảy ra này đã làm cho đức tin vào sự hiện diện của Chúa nơi Nhà Tạm càng rõ rệt hơn. Sau buổi chầu, tôi đã lớn tiếng kể cho cộng đoàn sự việc xảy ra như thế nào. Ai nấy đều vỗ tay, vỗ tay Chúa đó, và đồng thanh: “Cám ơn Chúa! Cám ơn Chúa!”
Lạy Chúa Giesu Thánh Thể, Chúa hằng ở đó, Chúa thật sự nghe chúng con, và Chúa luôn đáp lời, con dâng lên Chúa tấm lòng tri ân của con đối với tình yêu vô bờ của Chúa. Xin Chúa hãy thu hút nhiều linh hồn quây quần bên Nhà Tạm Chúa, để Chúa không còn phải cô đơn sầu não nữa.
Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, danh xưng này của Mẹ mà Thánh Pierre Eymard Julien được linh ứng, làm cho con suy gẫm rằng: “Nếu chẳng có Mẹ và lời Xin Vâng của Mẹ, thì cũng chẳng có Giêsu, chẳng có Giêsu thì làm sao có Thánh Thể mà nuôi dưỡng hồn xác chúng con?” Con xin cảm tạ Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc, xin gìn giữ chúng con đừng lạc xa Chúa bao giờ. Amen.
GBW