Giữ lòng trẻ thơ giữa ngã ba thần tượng
- T7, 16/08/2025 - 02:09
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Thứ bẩy tuần 19 TN năm lẻ
“Giữ lòng trẻ thơ giữa ngã ba thần tượng”
1. Khởi đề – Cuộc chọn lựa trước ngưỡng cửa tâm hồn
Giôsuê hôm nay đứng trước dân, lời ông vang lên như tiếng chuông thức tỉnh:
“Anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ” (Gs 24,15).
Không phải là lời mời gọi tùy tiện, nhưng là lời thách thức hiện sinh: mỗi con người, ở một lúc nào đó trong đời, phải bước ra khỏi vùng mờ của thói quen, để quyết định mình sẽ thuộc về ai. Trong ngôn ngữ phân tâm học, đây là “thời điểm chuyển hóa” – khoảnh khắc cái tôi sâu nhất phải tự xác định đối tượng tối thượng mà mình gắn bó, kẻo bị phân tán bởi những thần tượng giả.
Nhưng sự chọn lựa không diễn ra trong một khoảng không trống rỗng. Nó diễn ra nơi vùng sâu tâm thức, nơi ký ức của một dân đã được giải phóng, đã từng nếm sự trung tín của Thiên Chúa. Và cũng chính tại đó, vô thức vẫn lưu giữ những vết hằn của kiếp nô lệ, với nỗi sợ mất an toàn, thôi thúc ta chạy tìm những “thần bảo hộ” khác.
⸻
2. Thiên Chúa – Phần sản nghiệp không phai
Thánh vịnh đáp lại bằng tiếng hát nguyện cầu:
“Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng” (Tv 15).
Đây không chỉ là tuyên xưng đức tin, mà là một định nghĩa về bản ngã. Con người trở thành chính mình khi tìm được “phần sản nghiệp” của đời mình nơi Đấng Vô Cùng.
Trong ánh sáng nhân học, “phần sản nghiệp” không phải là của cải hữu hình, mà là căn tính, là điểm tựa siêu việt làm nên ý nghĩa của đời sống. Ở bình diện phân tâm học, nó giống như cái “đối tượng nguyên thủy” (primary object) mà mọi khát vọng sâu kín hướng về – chỉ khác ở chỗ đây là đối tượng tuyệt đối, không bao giờ phản bội, không bao giờ tan vỡ.
Khi tâm hồn neo vào Chúa như “gia tài” của mình, ta được giải phóng khỏi nỗi lo mất mát và khỏi vòng xoáy bất an mà Freud gọi là angst – sự lo âu hiện sinh luôn rình rập kẻ bám vào những gì mong manh.
⸻
3. Để trẻ em đến với Thầy
Tin Mừng Matthêu hôm nay đưa ta đến một khung cảnh dịu dàng: trẻ em đến với Đức Giêsu, và Ngài nói:
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14).
Về mặt tâm lý, trẻ em là hình ảnh của lòng tin nguyên sơ, của khả năng phó thác trước khi những lớp giáp phòng vệ tâm lý hình thành. Trong phân tâm học, thời thơ ấu là giai đoạn tâm trí mở ra với kinh nghiệm sống, chưa bị định kiến và cơ chế tự vệ làm chai cứng. Trong thần học, “lòng trẻ thơ” là biểu tượng của một con tim tinh tuyền, nghèo khó trong tinh thần, biết rằng mình lệ thuộc hoàn toàn vào Đấng Khác.
Nhưng để “giống như trẻ thơ” không có nghĩa là ngây ngô hay né tránh phức tạp. Trái lại, đó là sự chín chắn của một tâm hồn đã kinh qua thử thách, đã thấy mọi thần tượng sụp đổ, và chỉ còn đủ khiêm tốn để buông mình vào vòng tay Chúa. Đây là một nghịch lý hiện sinh: người trưởng thành thật sự là người có khả năng tin cậy như trẻ nhỏ.
⸻
4. Căng thẳng giữa chọn lựa và phó thác
Các bài đọc hôm nay đặt ta giữa hai cực: một bên là quyết định dứt khoát (chọn Chúa là Chúa), bên kia là sự buông bỏ tin cậy (như trẻ thơ). Ở bình diện phân tâm học, đây là sự hòa giải giữa “người cha biểu tượng” (lề luật, chọn lựa, quyết định) và “người mẹ nguyên thủy” (sự ấp ủ, đón nhận, nuôi dưỡng).
Nếu chỉ chọn lựa mà thiếu lòng tin trẻ thơ, đức tin dễ biến thành một hệ thống khô cứng, vô hồn. Nếu chỉ buông mình như trẻ nhỏ mà không quyết định, đức tin trở thành một cảm xúc hời hợt, dễ bị cuốn theo thần tượng mới. Cả hai cực cần gặp nhau trong sự trưởng thành thiêng liêng.
⸻
5. Lời mời cho hôm nay
Thế giới hôm nay đầy những “thần” mới: sự thành đạt, quyền lực, hình ảnh bản thân, tiện nghi tiêu thụ, và cả những ý thức hệ được thần thánh hóa. Giữa tiếng ồn ấy, Giôsuê vẫn hỏi: “Hôm nay, anh em sẽ thờ ai?”
Và Đức Giêsu vẫn gọi: “Hãy đến với Thầy như những trẻ nhỏ.”
Có lẽ hành trình đức tin không chỉ là một lần chọn lựa, mà là chọn lựa mỗi ngày – và mỗi ngày giữ cho trái tim mình mềm mại, tin cậy, dù đã trải qua trăm vết thương. Vì phần sản nghiệp thật sự không nằm trong tay ta, mà trong lòng bàn tay Chúa.
⸻
Kết
Chúng ta bước ra khỏi nhà thờ hôm nay mang theo hai lời hứa:
• Một lời hứa trước cộng đoàn và chính lương tâm: “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng sự Đức Chúa.”
• Một lời hứa thầm trong nội tâm: “Con sẽ đến với Ngài, như một đứa trẻ, tin cậy và để Ngài bồng ẵm.”
Và giữa hai lời hứa ấy, con người ta mới thật sự sống trọn phẩm giá nhân vị – vừa tự do, vừa phó thác; vừa dấn thân, vừa được ấp ủ; vừa đứng vững trên đất, vừa hướng về trời.
Lm Giuse Thánh Giá