Nhảy đến nội dung

Người có TÂM và có TẦM

CN 22 QN  

 NGƯỜI có TÂM và có TẦM

 

 “Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ. Người khôn ngoan ước ao có tai thính để nghe” (Hc 3,29).

 Người khôn ngoan thật thì ước ao có tai thính để nghe. Họ ước ao nghe Lời Chúa dạy; họ ao ước nghe những lời hay lẽ phải của người khác. Quả thật, ai cũng có tai để nghe, cũng thính hết, trừ những người điếc hay già cả. Cái quan trọng là ta có thích nghe hay không. Nếu thích nghe, chúng ta sẽ chú ý lắng nghe. Nếu không thích nghe, chúng ta sẽ giả bộ nói tôi không hiểu anh muốn nói gì. 

  Chúng ta phải chăm chú lắng nghe Lời Chúa dạy; xem Chúa dạy chúng ta điều gì và phải thực hành ra sao. Hiểu được ý nghĩa của Lời Chúa dạy và đem ra thực hành, chúng ta sẽ trở thành người khôn ngoan đích thực; trở thành người có “Tai thính nghe Lời Chúa”. Thực tế cho thấy, khi người ta thích cái gì thì thích nghe cái đó. Ví dụ, người ham thích tiền thì nghe cái gì nói về tiền là chăm chú lắng nghe lắm. Người ham thích ăn uống thì nghe ai nói về ăn uống là lắng nghe chăm chú lắm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Con người của chúng ta là vậy mà. Vậy, chúng ta hãy chăm chú lắng nghe hai điều Chúa nói trong bài đọc 1 nhé. 

   Điều 1: “Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhã nhặn, thì con sẽ được yêu mến hơn người hào phóng” (x.Hc 3,17). Hoàn thành công việc bổn phận của mình các nhã nhặn là hoàn thành cách dịu dàng, ôn hòa; không hô to, nói lớn; dù có bề trên hay không; dù có ai biết hay không, vẫn âm thầm chu toàn các bổn phận của mình cách công minh, chính trực; không giả hình; không gian xảo; không làm qua loa; không làm chiếu lệ. Người làm việc như thế thì sẽ được yêu mến hơn cả người

hào phóng. Đương nhiên họ sẽ được yêu mến hơn người hào nhoáng rồi. Vì người hào nhoáng thì chỉ làm ra vẻ bên ngoài thôi. Họ còn được yêu mến hơn cả người hào phóng nữa. Người hào phóng là người cho đi của cải mình cách rộng rãi như là bố thí. Qua sự so sánh đó, chúng ta mới hiểu giá trị to lớn của việc chu toàn việc bổn phận của mình.

   Vậy chúng ta hãy lo chu toàn các bổn phận của mình cách dịu dàng và ôn hòa nhé, để chúng ta được Thiên Chúa và người khác yêu mến lắm lắm đấy!!! 

  Điều 2, “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ. Như thế con sẽ được đẹp lòng Chúa” (x. Hc 3,18).  

  Câu này thực hành “hơi bị khó” à. Vì con người của chúng ta, ai cũng thế, càng làm lớn lại càng hống hách; “Coi trời bằng vung”; càng tự cao tự đại chứ có ai càng tự hạ bao giờ. Càng hống hách, càng tự cao tự đại, thì đâu có ai thích bao giờ. Người ta ai cũng thích, ai cũng khen người làm lớn mà biết tự hạ hết. 

  Có một người đã làm được điều đó, chính là Đức Giê-su Ki-tô. Ngài là Chúa; Ngài là Vua cả trời đất, thế mà Ngài hạ mình xuống, làm thân con người; lại còn bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá cách nhuốc hổ. Bởi đó, Ngài được đẹp lòng Thiên Chúa: “Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”(x. Mt 3,17; Pl 2, 6-11).

  Vậy, chúng ta hãy noi gương Đức Giê-su, dù làm lớn hay làm nhỏ, chúng ta luôn biết hạ mình, để nhỡ có được làm lớn, ta càng biết hạ mình, tự khiêm tự hạ, chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa đó !!! 

  Quả thật, ai yêu thích sự khiêm cung, âm thầm, ôn hòa thì sẽ chăm chú lắng nghe hai điều Chúa nói và đem ra thực hành, người đó sẽ nên người khôn ngoan đích thật.

  “Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ”. Khi để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, chúng ta mới tìm được các tầng ý nghĩa được ẩn chứa trong các ẩn dụ đó. Người sáng trí mà không để tâm nghiên cứu thì cũng chẳng biết được gì. Giống như người “Vác bằng tiến sĩ”, nhưng chẳng biết gì, cũng chẳng biết làm gì vậy. Chỉ có bằng cấp; chỉ có sáng trí trên giấy tờ thôi, chứ không làm gì cho ra hồn. Chúng ta cùng để tâm nghiên cứu hai ẩn dụ trong bài Phúc Âm nhé.   

  Ẩn dụ 1. Khi đi dự tiệc, chúng ta đừng tìm chỗ nhất để ngồi. Hãy tìm chỗ rốt mà ngồi. Ý nghĩa của ẩn dụ là “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”(x. Lc 14,11). Vì sao? Vì chưa chắc ta đã là người quan trọng nhất. Ta không phải là Vua; không phải là Tổng Thống; cũng không phải là Giáo Hoàng mà, dại gì mà ngồi chỗ nhất, kẻo bị mời xuống thì xấu hổ. Cứ tìm chỗ rốt mà ngồi, người ta sẽ mời ta lên chỗ nhất thì mới oai phong chứ. 

  Không chỉ là trong các bữa tiệc, mà trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng bao giờ tôn mình lên hết. Hãy để cho người khác tôn lên thì hơn. Còn người ta không tôn thì thôi. Đó là người có TÂM và có TẦM. Tâm hồn của họ luôn luôn trong tư thế hạ mình. Họ có tầm nhìn xa trông rộng; họ muốn được Chúa tôn lên cơ. 

  Có nhiều người đi nhà thờ dâng lễ đã thực thi điều này. Họ luôn kiếm chỗ rốt, chỗ xa bàn thờ để ngồi. Điều này làm khổ cho Cha Xứ, cũng như những người làm việc. Cứ phải mời lên. Nhiều khi mời mà họ không chịu lên nữa chứ.  Điều đó cho thấy họ chẳng khiêm nhường gì cả, chỉ có lười lĩnh, đi nhà thờ cho có lệ, chứ chẳng có tâm hồn gì. Chắc chắc, họ chẳng được Chúa tôn lên rồi. Có người còn giả hình, cố ý hạ mình xuống để cho người ta phải tôn lên. Loại người này chẳng có tâm cũng chẳng có tầm gì cả. Chỉ có dã tâm, muốn được người ta tôn lên thôi. 

  Chúng ta đừng bắt chước những kẻ xấu tâm và tầm thường này. Hãy luôn trong tư thế sẵn sàng khiêm cung và hạ mình nhé !!!

  Ẩn dụ 2, khi mời khách dự tiệc thì đừng mời những người có “máu mặt”, mà mời những người “xanh mặt”. Người có “máu mặt” là người giàu có; có chức, có quyền. Người “Xanh mặt” là những người nghèo hèn, khốn khổ. Họ không có gì ăn; không có gì mặc nên xanh mặt. Vì mời những người có máu mặt, họ sẽ mời lại coi như huề. Còn mời người xanh mặt, họ không có khả năng đáp lại, thì chính Chúa sẽ đáp lại trong ngày kẻ lành sống lại. 

  Chưa có ai làm được chuyện này ngoại trừ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Ngài mời gọi người có đỏ mặt, cũng như người xanh mặt đến dự tiệc Thánh Thể; đến dự tiệc cưới Nước Trời. Nhưng chúng ta sáng trí để luôn có tinh thần phục vụ mà không đòi thù lao; hoặc giảm giá cho những người nghèo khổ. Hay giúp đỡ mà không màng đáp lễ. Nếu chúng ta không được đáp lễ ở đời này thì chúng ta sẽ được đáp lễ ở đời sau. 

 Vậy chúng ta hãy mang lấy tinh thần này mà sống trên trần gian này nhé. Chúng ta mới thật là người sáng trí đấy. Nếu không chúng ta sẽ là người đãng trí đó.

  Nói tóm lại, chúng ta hãy để tâm nghiên cứu các ẩn dụ mà tìm ra chân lý để sống, chúng ta sẽ nên người Sáng Trí thật và biết chăm chú lắng nghe Lời Chúa dạy, chúng ta sẽ nên người khôn ngoan đích thật. Chúng ta trở nên NGƯỜI có TÂM và có TẦM đấy.

   Lm. Bosco Dương Trung Tín