Hành trang của người môn đệ
- T4, 24/09/2025 - 05:08
- Lm Anmai, CSsR
Hành trang của người môn đệ
(Suy niệm Tin Mừng Lu-ca 9, 1-6)
Khi chuẩn bị cho một chuyến đi, chúng ta thường lo lắng mang theo thật nhiều thứ. Chúng ta sợ thiếu thốn, sợ không đủ tiện nghi. Càng đi xa, hành lý càng cồng kềnh. Chúng ta tin rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về vật chất sẽ đảm bảo cho sự thành công và an toàn của chuyến đi.
Thế nhưng, bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe lại giới thiệu một "cẩm nang lên đường" hoàn toàn trái ngược. Khi sai các môn đệ thân tín nhất của mình đi thực hiện sứ mạng đầu tiên, Chúa Giê-su đã đưa ra một yêu cầu hết sức lạ lùng: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (Lc 9, 3).
Tại sao Chúa lại sai các học trò của mình ra đi với hai bàn tay trắng? Tại sao Ngài lại tước đi khỏi họ những phương tiện bảo đảm an toàn cơ bản nhất? Phải chăng Ngài muốn đẩy họ vào chỗ khó khăn? Hay đây chính là bài học cốt lõi nhất về chân dung và sứ mạng của một người môn đệ đích thực?
Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về ba điểm chính mà Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay: Thứ nhất, nguồn sức mạnh của người tông đồ đến từ đâu. Thứ hai, hành trang cần thiết cho người thi hành sứ mạng là gì. Và thứ ba, thái độ cần có trước sự đón nhận hay khước từ của thế gian.
Đoạn Tin Mừng mở đầu bằng việc Chúa Giê-su quy tụ các môn đệ và trao cho họ hành trang quan trọng nhất, không phải là vật chất, mà là quyền năng thần thiêng.
“Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.” (Lc 9, 1).
Trước khi sai đi, Chúa ban cho. Sứ mạng của người Ki-tô hữu không bao giờ bắt nguồn từ khả năng, tài trí hay sáng kiến cá nhân. Nó là một hồng ân, một sự ủy thác đến từ Thiên Chúa. Chính Chúa là người khởi xướng, và cũng chính Ngài ban sức mạnh để ta thi hành. Các tông đồ chỉ là những ngư dân, những người thu thuế đơn sơ, nhưng các ông đã làm được những việc phi thường, không phải bằng sức riêng, mà bằng "năng lực và quyền phép" của Chúa.
Quyền năng này được thể hiện qua hai hành động cụ thể: rao giảng và chữa lành.
· Rao giảng Nước Thiên Chúa: Đây là việc loan báo Tin Mừng, tin vui về một Thiên Chúa yêu thương, một Vương quốc của công lý, bình an và sự thật. Đây là sứ mạng dùng lời nói để khai mở tâm trí, để mời gọi người khác hướng về Thiên Chúa.
· Chữa lành bệnh nhân: Lời rao giảng phải được chứng thực bằng hành động. Tin Mừng phải trở nên hữu hình qua việc xoa dịu nỗi đau, băng bó vết thương, và phục hồi phẩm giá cho con người. "Chữa lành" ở đây không chỉ là những phép lạ thể lý, mà còn là sự chữa lành những vết thương tâm hồn: sự cô đơn, nỗi tuyệt vọng, sự đổ vỡ trong các mối tương quan.
Lời nói và hành động phải luôn đi đôi với nhau. Một bài giảng hùng hồn mà thiếu vắng hành động bác ái thì chỉ là tiếng kêu rỗng tuếch. Một việc làm từ thiện mà không được gợi hứng từ Tin Mừng yêu thương của Chúa thì có thể đánh mất đi ý nghĩa sâu xa của nó. Sức mạnh mà Chúa ban cho người môn đệ là sức mạnh để phục vụ con người một cách toàn diện, cả về tinh thần lẫn thể chất.
Sau khi đã trao ban quyền năng thiêng liêng, Chúa Giê-su mới nói đến hành trang vật chất. Và đây chính là điểm gây kinh ngạc nhất: hành trang đó là con số không. “Anh em đừng mang gì đi đường...”
Hãy cùng phân tích những thứ Chúa yêu cầu các môn đệ từ bỏ:
· Gậy: Tượng trưng cho sự nương tựa, sự phòng vệ cá nhân.
· Bao bị, lương thực, tiền bạc: Tượng trưng cho sự an toàn vật chất, sự đảm bảo cho tương lai.
· Hai áo: Tượng trưng cho sự tiện nghi, sự dự phòng cho bản thân.
Khi yêu cầu các môn đệ từ bỏ tất cả, Chúa Giê-su muốn dạy họ hai bài học lớn: sự thanh thoát và sự phó thác.
Người đi đường càng mang nhiều đồ đạc thì bước chân càng nặng nề, tâm trí càng lo lắng cho những gì mình sở hữu. Bằng cách yêu cầu các môn đệ "đi nhẹ", Chúa muốn họ hoàn toàn tự do và tập trung vào điều cốt yếu là loan báo Tin Mừng. Khi tâm trí không vướng bận vào của cải vật chất, họ mới có thể mở lòng ra với Thiên Chúa và với tha nhân.
Điều này cũng là một lời chất vấn cho chúng ta hôm nay. Đâu là những "hành lý" cồng kềnh đang làm nặng bước chân đức tin của chúng ta? Phải chăng đó là sự quyến luyến tiền bạc, sự ham mê danh vọng, sự bám víu vào những tiện nghi vật chất, hay nỗi lo lắng thái quá về tương lai? Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm trút bỏ những gánh nặng không cần thiết đó để tâm hồn được thanh thoát, hầu có thể mau mắn hơn trên con đường theo Chúa và phục vụ anh em.
Quan trọng hơn, việc ra đi với hai bàn tay trắng buộc người môn đệ phải tin tưởng và cậy dựa tuyệt đối vào Chúa Quan Phòng. Khi họ không có lương thực, họ phải tin rằng Chúa sẽ nuôi sống họ qua lòng quảng đại của người khác. Khi họ không có nơi nương tựa, họ phải tin rằng Chúa sẽ sắp đặt cho họ một mái nhà.
Sự thiếu thốn về vật chất lại trở thành cơ hội để các môn đệ kinh nghiệm một cách sống động sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa. Họ nhận ra rằng, sự an toàn đích thực không đến từ tiền bạc hay của cải, mà đến từ việc sống trong vòng tay quan phòng của Cha trên trời. Đây là một bài học đức tin vô giá. Chỉ khi chúng ta dám buông bỏ những điểm tựa của riêng mình, chúng ta mới thực sự cảm nhận được cánh tay quyền năng của Thiên Chúa đang nâng đỡ chúng ta.
Chúa Giê-su biết rằng sứ mạng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có những người mở lòng đón nhận, và cũng có những người khước từ. Ngài dạy các môn đệ thái độ cần có:
“Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” (Lc 9, 5).
Hành động "giũ bụi chân" không phải là một lời nguyền rủa hay một cử chỉ giận dữ. Nó mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: "Chúng tôi đã mang bình an và Tin Mừng đến. Chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình. Việc quý vị từ chối là một quyết định tự do, và giờ đây, trách nhiệm không còn thuộc về chúng tôi nữa."
Điều này dạy chúng ta rằng, trách nhiệm của người môn đệ là trung thành gieo vãi, chứ không phải là lo lắng về kết quả. Chúng ta có bổn phận loan báo Tin Mừng, nhưng chúng ta không thể ép buộc người khác tin theo. Hãy làm chứng cho Chúa một cách nhiệt thành, và sau đó hãy thanh thản phó thác kết quả cho Chúa và sự tự do của mỗi người. Đừng để sự từ chối làm chúng ta nản lòng hay cay đắng.
Bài Tin Mừng kết thúc bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh: "Các ông ra đi..." (Lc 9, 6). Sau khi lắng nghe Lời Chúa, các tông đồ đã không chần chừ, nhưng lập tức lên đường hành động.
Kính thưa cộng đoàn, lời mời gọi "ra đi" hôm nay cũng được ngỏ với từng người chúng ta. Qua Bí tích Rửa Tội, mỗi chúng ta cũng đã nhận lãnh "năng lực và quyền phép" của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng được sai đi để rao giảng và chữa lành ngay trong chính môi trường sống của mình.
"Làng mạc" của chúng ta chính là gia đình, là khu xóm, là công sở, là trường học. "Bệnh tật" mà chúng ta được mời gọi chữa lành có thể là sự cô đơn của một người hàng xóm, sự hiểu lầm trong gia đình, sự bất công nơi làm việc. "Tin Mừng" mà chúng ta loan báo chính là đời sống yêu thương, tha thứ, và liêm chính của mình.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta, sau khi đã được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể, cũng biết can đảm "ra đi". Ra đi khỏi sự ích kỷ và sợ hãi của bản thân, để lên đường thi hành sứ mạng với một hành trang duy nhất: đó là niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR