Nhảy đến nội dung

Chơi ngu lấy tiếng


Chơi ngu lấy tiếng




Có một thời, hai chữ "nổi tiếng" nghe thật xa xỉ và lấp lánh. Nó là vầng hào quang dành cho những tài năng kiệt xuất, những bộ óc thiên tài, những trái tim quả cảm hay những nỗ lực phi thường đã cống hiến giá trị thật cho cuộc đời. Người ta phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng nhiều năm tháng khổ luyện trong phòng thí nghiệm, trên sân khấu, giữa thao trường để có được cái "tiếng" thơm lưu lại cho hậu thế.

Còn bây giờ? Chào mừng đến với thế kỷ 21, nơi sự nổi tiếng đôi khi chỉ cách bạn một cái màn hình điện thoại, một cú bấm máy và một hành động… ngớ ngẩn đến không tưởng. Vầng hào quang xưa kia giờ đây được thay thế bằng ánh sáng xanh của màn hình, và con đường đến với nó đôi khi lại được lát bằng một thứ triết lý gói gọn trong bốn chữ: "Chơi ngu lấy tiếng".

"Chơi ngu lấy tiếng" không phải là một sự dại dột vô tình. Không. Nó là một sự dại dột có tính toán, một sự ngu ngơ được lên kịch bản và một sự liều lĩnh được đầu tư kỹ lưỡng. Công thức của nó thật ra rất đơn giản: Lấy sự phẫn nộ, tò mò và ngạc nhiên của đám đông làm nhiên liệu; lấy thuật toán của mạng xã hội làm bệ phóng; và đích đến là đỉnh cao phù du của sự viral. Ở đó, lằn ranh giữa anh hùng và thằng hề, giữa cá tính và dị hợm, giữa sáng tạo và phá hoách bị xóa nhòa.

Chúng ta đã thấy gì? Những "reviewer" sẵn sàng nằm ra giữa siêu thị để đo chiều dài của gian hàng, những "TikToker" dàn cảnh cãi vã, đánh ghen giữa phố đông người chỉ để câu vài triệu view. Có những kẻ thản nhiên nhảy múa uốn éo ở những nơi tôn nghiêm, hay thực hiện những thử thách nguy hiểm đến tính mạng như ăn những thứ không thể ăn, trèo lên những nơi không thể trèo. Họ biến không gian công cộng thành sân khấu cho vở kịch lố bịch của riêng mình và biến những người xung quanh thành khán giả bất đắc dĩ.

Họ làm vậy để được gì? Để được "tiếng". Nhưng đó là thứ "tiếng" gì? Đó không phải là danh tiếng, mà là tai tiếng. Đó không phải là sự ngưỡng mộ, mà là sự chú ý. Trong cái nền kinh tế của sự chú ý (attention economy) mà chúng ta đang sống, mọi ánh nhìn, dù là khinh bỉ hay tán đồng, đều có thể quy đổi ra giá trị. Một cái click chuột phẫn nộ cũng có giá trị ngang bằng một cái click chuột ngưỡng mộ. Càng bị chửi rủa, video càng được đề xuất. Càng bị "ném đá", tên tuổi càng nổi như cồn. Họ say sưa trong cái ảo ảnh rằng mình là trung tâm của vũ trụ, rằng việc hàng ngàn người đang réo tên mình (dù là để chửi rủa) đã là một thành công.

Cái bi kịch của "chơi ngu lấy tiếng" nằm ở chỗ, nó là một que diêm. Bùng lên rực rỡ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thu hút mọi ánh nhìn, và rồi vụt tắt, để lại một làn khói mỏng và mùi khét lẹt của sự lãng quên. Đám đông rồi sẽ tìm thấy một que diêm khác để nhìn ngắm, thuật toán rồi sẽ ưu tiên một trò lố khác mới mẻ hơn. Cái giá phải trả cho vài ngày ngắn ngủi trên đỉnh "trending" là một vết sẹo số (digital scar) sẽ theo họ mãi mãi. Đó là sự rẻ rúng trong mắt người đời, là sự mất đi nhân phẩm, và đôi khi, là cả những hậu quả pháp lý hay những tai nạn đau lòng không thể vãn hồi.

Nhưng có lẽ, sẽ là bất công nếu chỉ đổ hết lỗi cho những người "chơi ngu". Phải chăng chính chúng ta, những khán giả của màn kịch ấy, cũng đang góp một tay vào? Chính sự tò mò của chúng ta đã tiếp tay cho những trò lố. Chính những cái bình luận, những lượt chia sẻ, dù là để chê bai, cũng đã trở thành những thanh củi khô ném vào ngọn lửa tai tiếng ấy. Chúng ta chê bai họ, nhưng chúng ta vẫn xem. Chúng ta phẫn nộ, nhưng chúng ta vẫn bàn tán. Và vòng lặp đó cứ tiếp diễn.

Suy cho cùng, "chơi ngu" thì dễ, nhưng để xây dựng một cái "tiếng" chân chính thì vạn lần khó hơn. Sự nổi tiếng chân chính là thứ được thời gian chưng cất từ tài năng và nhân phẩm. Nó lấp lánh một cách bền bỉ và ấm áp, chứ không phải thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, chói lòa rồi vụt tắt của màn hình điện thoại.

Mong rằng một ngày nào đó, những người trẻ đang loay hoay tìm kiếm sự công nhận sẽ nhận ra rằng: con đường ngắn nhất để được chú ý thường không dẫn đến nơi ta thực sự muốn đến. Và thay vì tìm cách để cả thế giới biết đến mình chỉ sau một đêm, hãy nỗ lực để tạo ra một giá trị nào đó, dù là nhỏ bé, để thế giới này tốt đẹp hơn một chút khi có bạn ở trong đó. Bởi vì sau khi ánh đèn sân khấu tắt, sau khi những cái like ngừng nhảy số, thứ duy nhất còn lại không phải là bạn có bao nhiêu người theo dõi, mà là bạn đã sống như thế nào.
Lm. Anmai, CSsR

Danh mục:
Tác giả: