Nhảy đến nội dung

Đi sang con đường hiền lành

Đi sang con đường hiền lành

 

Rửa Tội mở cửa vào đời,
Ơn thiêng gieo xuống muôn lời chứa chan.

Thánh Thể lương thực dịu dàng,
Nuôi hồn tín hữu, cho càng vững tin.

 

Một lần Rửa Tội ghi in,
Hằng ngày Thánh Thể kết liên nhiệm mầu.

Bánh ban sự sống bền lâu,
Máu ban cứu độ, thẳm sâu tình Trời.

 

Chiều hôm Tiệc Thánh trao lời,
“Đây là Mình Máu Thầy thôi hiến mình.”

Ăn vào, uống lấy ân tình,
Hiệp thông Thân Thể quang minh sáng ngời.

 

Giê-su chọn lối tuyệt vời,
Jerusalem ấy – đỉnh đồi hiến dâng.

Không ồn ào, chẳng phô trương,
Âm thầm Người bước, tình thương sáng ngời.

 

Sa-ma-ri chốn ngược lời,
Môn đồ giận dữ đòi trời giáng mưa.

Xin lửa thiêu đốt kẻ xưa,
Thầy liền quở trách: “Tình chưa khắc ghi.”

 

Hiền lành – khiêm hạ khắc ghi,
Con đường cứu độ từ bi dắt người.

Người đi lặng lẽ qua rồi,
Hướng về khổ giá, trao đời hy sinh.

 

Tầm nhìn chiến lược quang minh,
Chính là thập giá, chính mình hiến trao.

Chiêm ngắm Đấng Thánh ngọt ngào,
Ngồi lừa vào chốn nguyện cầu bình an.

 

Thập hình chịu chết muôn vàn,
Nêu gương từ ái, chứa chan ân tình.

Con nay học bước chân Người,
Lánh xa nóng giận, chọn đời hiền lương.

 

Thập giá là ánh soi đường,
Dẫn về thiên quốc, yêu thương vẹn toàn.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

THÁNH GIÊRÔME – NGỌN LỬA LỜI CHÚA

 

Stridon đất mẹ sinh ra,
Giêrôme khôn sớm, thiết tha học hành.
Rome, Trier, chốn học thành,
Tầm sư học đạo, chí tình chẳng phai.

 

Học thông La Tinh sớm ngày,
Hy Lạp, Do Thái, miệt mài công phu.
Kinh Thánh nguồn sống nhiệm mù,
Khắc ghi tâm trí, ấp ủ giấc mơ.

 

Tấm lòng yêu Chúa vô bờ,
Nóng nảy cũng bởi dám thờ chân ngôn.
Sai lầm ai dám chập chờn,
Ngài liền thẳng bút, chẳng sờn hiển minh.

 

Sa mạc Chalcis quạnh thinh,
Ăn chay, khổ hạnh, dập hình xác thân.
Đêm ngày nước mắt ăn năn,
Phủ phục bên Chúa, vô ngần thiết tha.

 

Bêlem sau đó dừng qua,
Hang nghèo nương trú, chan hòa niềm tin.
Nơi Con Thiên Chúa hạ sinh,
Ngài say dịch sách, trung trinh tháng ngày.

 

Vulgata rạng ngời nơi tay,
Kinh Thánh La Tinh, muôn đời sáng soi.
Chú giải bao thế kỷ rồi,
Lời ngài khơi sáng muôn người nguyện theo.

 

Thánh Âu-tinh cũng kính yêu:
“Điều không Giêrôme, tử thần cũng thôi.”
Lời khen vằng vặc sáng ngời,
Ngọn đèn chân lý, rạng soi khắp cùng.

 

Cuối đời về Chúa khi chung,
Ba mươi tháng Chín, muôn vùng tiếc thương.
Xác ngài an nghỉ thiên đường,
Roma gìn giữ, tỏa hương ngàn đời.

 

Giêrôme gương sáng rạng ngời,
Say mê Lời Chúa, trọn đời hy sinh.
Xin cho chúng con trung trinh,
Học yêu Kinh Thánh, giữ mình khôn ngoan.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

 

BUÔNG Ý MÌNH, TÌM AN BÌNH

Mọi đau khổ khởi từ tâm,
Muốn đời theo ý, sai lầm khôn nguôi.

Kịch đời viết sẵn bao hồi,
Người đâu diễn đúng, ta thời khổ đau.

 

Tình duyên chẳng hợp như nhau,
Liền cho đổ vỡ, lệ nhàu hồn rơi.

Sự đời thăng chức, đổi ngôi,
Trễ đường toan tính, trách trời trách ta.

 

Thân này đâu tránh xế tà,
Mong hoài trẻ mãi, hóa ra não nề.

Mưa rơi, nắng gắt, đường xe,
Trái ngang nhỏ nhặt cũng che lối lòng

.

Buông thôi ý muốn bề trong,
Chấp nhận thực tại, thong dong nhẹ nhàn.

Đời đâu vẹn trọn mơ vàng,
Mà trong bất toàn chứa ngàn nhiệm sâu.

 

Học nhìn hiện tại nhiệm mầu,
Thở trong giây phút, khổ sầu tan đi.

Hạnh phúc chẳng ở những gì,
Ta nắn theo ý, mà khi thuận hòa.

 

Tự do đâu phải chiếm đoạt,
Mà là không khổ trước tà vạn duyên.

An bình rạng giữa nhân gian,
Buông đi "ý muốn", ngập tràn tình thương.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

 

CÒN YÊU… NHƯNG PHẢI BUÔNG TAY

Còn yêu mà vẫn chia lìa,
Trái tim đau thắt, nặng nề xót xa.

Ngày xưa chung lối mặn mà,
Giờ đây chỉ bóng với ta âm thầm.

 

Một bên níu giữ, thiết tầm,
Một bên buông bỏ, lặng câm quay lưng.

Còn yêu mà phải ngừng dừng,
Vì trong héo úa, tình từng phôi pha.

 

Nửa đời mỏi mệt xót xa,
Gượng cười che lấp lệ nhòa trong tim.

Không ai chỉ lối đi tìm,
Làm sao buông bỏ khi tình còn sâu.

 

Buông tay chẳng phải cạn màu,
Chỉ là tự cứu nỗi đau chính mình.

Tình yêu đâu phải bóng hình,
Mà là bến đỗ an bình, thứ tha.

 

Ra đi không oán trách mà,
Giữ nguyên kỷ niệm, mặn mà gửi nhau.

Dũng khí nào cắt nỗi đau,
Chấp nhận tan vỡ để sau nhẹ lòng.

 

Còn yêu… buông để thinh không,
Cho nhau lối thoát, cho lòng thảnh thơi.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==


 

Danh mục:
Tác giả: