Nhảy đến nội dung

Nếu như khi ngài đến

NẾU NHƯ KHI NGÀI ĐẾN

Có lẽ Tin mừng hôm nay là một cứu cánh cho những ai đang gặp khô khan, nguội lạnh, mất niềm tin trong cầu nguyện. Hôm nay Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn Quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy để dạy các tông đồ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Là một người không biết trời biết đất nhưng ông cũng dủ lòng quan tâm đến lời thỉnh cầu của bà góa mặc dầu chỉ là cho khỏi phiền hà đến mình. Thì Thiên Chúa, Đấng hằng nghe thấu mọi lời cầu xin của con người, lại không đoái hoài đến chúng ta hay sao? “Chả lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (Lc 18, 7)

Con người dùng trì hoãn để thử thách nhau, tìm hiểu nhau. Thiên Chúa cũng vậy. Ngài dùng trì hoãn để rèn luyện con người trở nên trưởng thành, vĩ đại hơn. Con người dùng trì hoãn để cắt đứt, nhưng Thiên Chúa dùng trì hoãn để cứu độ. Nhưng dù là ai, mình vẫn sợ trì hoãn. Trì hoãn để cứu độ thì hạnh phúc nhưng trì hoãn để cắt đứt thì tàn nhẫn lắm. Không biết từ bao giờ mình nhạy cảm với đau đớn!

Quả thật, cái khó lớn nhất của nhân loại chính là niềm tin: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8) Có rất nhiều lý do để người  ta khó tin Thiên Chúa. Phần lớn là vì Ngài thiêng liêng vô hình, không thấy thật khó tin. Chỉ trong tình yêu người ta mới có thể tin tưởng nhau vô điều kiện như vậy. Chính tình yêu khiến cho họ tin. Tuy không thấy mặt nhau, không gặp nhau nhưng người ta vẫn tin vào tình yêu dành cho nhau. Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy. Nếu như bạn có thể tin vào Ngài dù chưa một lần gặp mặt nghĩa là tình yêu bạn dành cho Ngài thật lớn lao. Người ta khó tin Thiên Chúa bởi người ta thực dụng. Chỉ những gì thực sự cần cho mình họ mới tin. Nghĩa là đôi khi nhu cầu vật chất lại quyết định đời sống tinh thần nên thật khó tin vào Ngài. Hoặc đôi khi quá đầy đủ nên thấy không cần bấu víu vào Thiên Chúa nữa.

Còn bạn thì sao? Niềm tin của bạn vào Thiên Chúa lớn dường nào? Mình ư? Đôi khi thật tin mà đôi khi cũng không buồn tin. Có lẽ vì áp lực cuộc sống. Nó quá lớn, quá dày khiến mình lung lay, chao đảo. Cứ đứng lên rồi lại gục xuống. Đôi lúc mình ước mình không phải gục ngã nữa. Mình ao ước có thể đứng vững như bức tường thành, nhưng lực bất tòng tâm. Con người đâu phải là thánh nhân để có thể làm được những điều phi thường. Yếu đuối khiến mình đôi lúc chán chường, muốn buông xuôi và bỏ cuộc. Tìm đâu ra được sự kiên trì, nhẫn nại như người đàn bà góa hôm nay.

Bỗng nhiên mình thấy hình ảnh của những người phụ nữ bất hạnh trong Kinh thánh luôn được ánh mắt thương cảm của Thiên Chúa dõi theo. Ngài dường như dành tình yêu thương đặc biệt cho những thân phận bé mọn. Ước gì mình cũng có được ánh mắt yêu thương đó, để cứu vớt mình khỏi gánh nặng cuộc sống. Làm người thật vui, thật hạnh phúc nhưng nhiều lúc cũng thật mệt mỏi. Có phải vì mình đã hứng chịu quá nhiều tổn thương nên mình luôn ao ước thế giới này phải chi đừng bao giờ có chiến tranh, có hận thù và ganh ghét, chết chóc và chia lìa. Ước gì thế giới này có một cuộc sống hạnh phúc. Mình là kẻ thực dụng, kém tin. Mình mong ước, không sống thì thôi, sống thì làm ơn được hạnh phúc. Đừng ai phải đau khổ…

Thế nhưng, đau khổ là điều tất yếu, không  thể không có để lớn lên. Cần phải có đau khổ để lớn lên. Thế nên, cần phải tin vào Chúa. Cần phải vững tin vào Ngài. Ngài là người duy nhất có thể cứu độ ta, yêu thương ta và tha thứ cho ta.

Nếu như bạn đang có việc cần cầu xin Thiên Chúa thì bạn hãy cứ cầu xin nhé. Thiên Chúa không lãng tai đâu. Ngài nghe thấy, nhìn thấy và thấu hiểu tất cả ấy. Lỗi không phải ở Ngài mà là chính chúng ta. Chúng ta không dám tin, không chịu tin và từ chối tin.

Đừng từ chối Thiên Chúa và cũng đừng từ chối nhau. Đừng bao giờ chối bỏ bất cứ ai. Hãy tha thứ cho họ và hãy yêu thương họ để niềm tin bùng sáng trên thế gian này. Niềm tin được thắp sáng không phải bởi ánh nến nhưng bởi chính sự lương thiện trong trái tim của bạn. Làm ơn hãy cố gắng sống lương thiện, không phải bởi vì ai mà bởi vì chính bạn. Hãy làm cho ánh sáng nơi trái tim bạn bùng sáng, xóa tan mọi đau khổ, chết chóc đang lan tràn khắp thế gian này.

Đừng trói buộc trái tim bạn bằng những chuẩn mực của xã hội nhưng hãy để cho nó được hít thở không khí của sự lương thiện. Mình yêu lương thiện, mình thích bình an, mình yêu sự tốt lành. Mình sẽ sống chết cho sự tốt lành ấy, không cần là cho ai, vì ai. Chỉ cần nếu thế giới không thể lương thiện thì bạn hãy lấy sự lương thiện của mình làm cho thế giới trở nên lương thiện.

Lạy Chúa, nếu nói rằng “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18, 8) nghe thật phũ phàng ạ. Niềm tin khó thế sao? Vâng, bây giờ người ta chả còn tin nhau nữa. Một chút cũng hoài nghi. Một chút hoài nghi cũng vứt bỏ. Một chút bất an cũng dằn vặt cả đời. Nhưng mà, nếu như không tin Chúa, con có thể tin vào ai được. Ai ở thế gian này khiến con có thể đặt trọn vẹn niềm tin tưởng. Nếu có phải chọn, con cũng xin chọn Ngài. Bởi Ngài nhân hậu và quảng đại, Ngài không toan tính, không nhỏ mọn, không phản bội và không hành xử như con người. Nếu như khi Ngài đến con không còn tin nữa thì đó cũng chỉ là vì con đã quá ư mệt mỏi và kiệt sức. Xin đừng chấp tội con. Xin hãy tha thứ cho con và cứu độ con. Đưa một cánh tay ra cứu vớt, cho dù con không xứng đáng nhưng cũng là để con khỏi càm ràm, than thở, trách móc… Ngài không phải nghe nhiều, phiền toái!...

         M. Hoàng Thị Thùy Trang.