Hãy sẵn sàng
- T4, 22/10/2025 - 02:53
- Lm Anmai, CSsR
Thứ Tư tuần 28 TN
Hãy sẵn sàng
Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trong đoạn Tin Mừng theo thánh Lu-ca hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết, một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ và đồng thời cũng là một lời hứa đầy hy vọng. Chúa Giê-su dùng những hình ảnh rất đời thường, rất gần gũi để nói về những thực tại cao siêu và trọng đại nhất của đời sống con người: sự tỉnh thức, sự trung thành và cuộc gặp gỡ sau cùng với Thiên Chúa. Toàn bộ bài nói chuyện của Chúa xoay quanh một trục chính: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Lời mời gọi ấy không chỉ dành riêng cho các môn đệ năm xưa, mà còn vang vọng mãnh liệt đến từng người chúng ta hôm nay, trong bối cảnh một thế giới đầy biến động, đầy những lo toan và cạm bẫy có thể khiến chúng ta ngủ quên trong đời sống thiêng liêng.
Hình ảnh đầu tiên Chúa Giê-su đưa ra thật ấn tượng: hình ảnh kẻ trộm. “Nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.” Kẻ trộm không bao giờ báo trước giờ nó đến. Nó đến vào lúc đêm khuya, lúc mọi người đang say ngủ, lúc sự phòng bị lơi lỏng nhất. Sự xuất hiện của nó luôn bất ngờ, đột ngột và thường để lại hậu quả tai hại. Chúa Giê-su ví sự quang lâm của Ngài, hay cuộc gặp gỡ riêng của mỗi người chúng ta với Ngài trong giờ chết, cũng bất ngờ như vậy. Đó là một sự thật mà không ai trong chúng ta có thể chối cãi. Chúng ta có thể lên kế hoạch cho ngày mai, cho tuần tới, cho cả một đời người, nhưng không ai có thể lên kế hoạch cho giây phút cuối cùng của mình. Nó sẽ đến vào một ngày chúng ta không ngờ, vào một giờ chúng ta không biết. Sự bất ngờ này không phải là một cái bẫy Thiên Chúa giăng ra để làm khó con người, nhưng là một thực tại vốn có của thân phận thụ tạo hữu hạn của chúng ta. Và chính vì sự bất ngờ đó, thái độ duy nhất hợp lý, duy nhất khôn ngoan là “sẵn sàng”.
Vậy, thế nào là “sẵn sàng”? Phải chăng là sống trong lo âu, sợ hãi, lúc nào cũng nơm nớp chờ đợi ngày tận thế hay cái chết của mình? Thưa không. Sự sẵn sàng mà Chúa Giê-su mời gọi không phải là một sự chờ đợi thụ động, tiêu cực, đầy sợ hãi. Trái lại, đó là một thái độ sống chủ động, tích cực và tràn đầy niềm tin. Sẵn sàng có nghĩa là sống trọn vẹn từng giây phút của hiện tại trong tình yêu của Thiên Chúa và trong sự phục vụ anh em. Ngôi nhà mà chúng ta phải canh giữ chính là tâm hồn mình, là đời sống ân sủng, là mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Kẻ trộm muốn khoét vách nhà chính là ma quỷ, là tội lỗi, là những đam mê xấu, là những cám dỗ của thế gian muốn lẻn vào tâm hồn chúng ta để cướp đi kho báu quý giá nhất là sự sống đời đời, là bình an và niềm vui đích thực trong Chúa.
Canh giữ ngôi nhà tâm hồn đòi hỏi một sự tỉnh thức liên lỷ. Trong đời sống thường ngày, chúng ta rất dễ bị ru ngủ bởi những lo toan vật chất, bởi những đam mê hưởng thụ, bởi guồng quay của công việc và những mối bận tâm trần thế. Chúng ta lo cho công việc, cho gia đình, cho sức khỏe, cho tương lai, nhưng lại thường quên mất việc phải lo cho linh hồn mình. Chúng ta xây những ngôi nhà vật chất kiên cố, lắp đặt hệ thống an ninh hiện đại để chống trộm, nhưng lại để cho ngôi nhà tâm hồn trống không, không được bảo vệ, cửa nẻo thì rộng mở cho những tư tưởng xấu, những lời nói độc địa, những hành vi bất chính tự do ra vào. Sự tỉnh thức thiêng liêng là khả năng nhận ra những nguy cơ đó. Nó đòi hỏi chúng ta phải có những giây phút thinh lặng để nhìn lại lòng mình, phải có giờ cầu nguyện để kết nối với Chúa, phải có lòng khiêm tốn để nhận ra sự yếu đuối của bản thân và cầu xin ơn Chúa trợ giúp. Tỉnh thức là không ngừng đặt mình dưới ánh sáng của Lời Chúa, dùng Lời Chúa như ngọn đèn soi cho ta thấy những cạm bẫy và chỉ cho ta con đường phải đi.
Thái độ sẵn sàng còn được thể hiện qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày của mình một cách tốt đẹp nhất. Người Kitô hữu sẵn sàng không phải là người từ bỏ thế giới, trốn tránh trách nhiệm. Trái lại, họ là người sống trọn vẹn ơn gọi của mình trong bậc sống mà Chúa đã đặt để. Một người cha, người mẹ sẵn sàng là người hết lòng yêu thương, chăm sóc, giáo dục con cái nên người và nên thánh. Một người công nhân, một nhân viên văn phòng sẵn sàng là người làm việc với tất cả sự lương thiện, cần mẫn và tinh thần trách nhiệm. Một người tu sĩ, một linh mục sẵn sàng là người sống trung thành với lời khấn, hết mình phục vụ đoàn chiên Chúa giao phó. Chính trong việc chu toàn những bổn phận nhỏ bé, tầm thường hằng ngày với một tình yêu lớn lao và với ý thức làm mọi sự vì vinh danh Chúa, chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vĩ đại với Ngài. Mỗi công việc tốt lành, mỗi lời nói yêu thương, mỗi hành động hy sinh, mỗi sự tha thứ chúng ta trao đi đều là một viên gạch xây nên sự sẵn sàng của chúng ta, là dầu chúng ta đổ đầy vào đèn để chờ chàng rể đến.
Khi ông Phê-rô hỏi Chúa rằng dụ ngôn này dành cho các ông hay cho mọi người, Chúa Giê-su đã không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, Ngài kể một dụ ngôn khác, dụ ngôn về người quản gia trung tín và khôn ngoan. Điều này cho thấy lời mời gọi sẵn sàng tuy là phổ quát cho tất cả mọi người, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt và đòi hỏi một trách nhiệm lớn lao hơn đối với những ai được Chúa trao phó cho một nhiệm vụ, một vai trò nào đó trong cộng đoàn. Tất cả chúng ta, không trừ một ai, đều là những người quản gia của Thiên Chúa. Người thì được giao cho năm nén, người hai nén, người một nén. Đó là sự sống, sức khỏe, thời gian, tài năng, của cải, đức tin, và đặc biệt là những con người mà Chúa trao cho chúng ta chăm sóc. Câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải tự vấn lương tâm mình là: Tôi đang quản lý những tài sản Chúa giao như thế nào? Tôi có phải là người quản gia trung tín và khôn ngoan không?
Người quản gia trung tín là người luôn ý thức rằng tất cả những gì mình có không phải là của mình, mà là của chủ. Ý thức này giúp anh ta không kiêu ngạo khi thành công, không chiếm đoạt tài sản của chủ làm của riêng, và luôn hành động theo ý của chủ. Người quản gia khôn ngoan là người biết sử dụng những tài sản được giao phó một cách sinh lợi nhất cho chủ, biết “cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc” cho những người dưới quyền. Điều này có nghĩa là biết đáp ứng những nhu cầu chính đáng của anh chị em mình, cả về vật chất lẫn tinh thần, một cách kịp thời và hợp lý. Phúc thay cho người quản gia khi chủ về thấy anh ta đang làm như vậy. Phần thưởng dành cho anh không chỉ là lời khen ngợi, mà là một sự tín nhiệm còn lớn lao hơn: “ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.” Đây chính là niềm vui được thông phần vào sự sống và vinh quang của Thiên Chúa.
Đối lập với hình ảnh người quản gia trung tín là tên đầy tớ bất trung. Nguồn gốc của sự bất trung nơi hắn chính là một ý nghĩ sai lầm: “Còn lâu chủ ta mới về.” Suy nghĩ này đã làm thay đổi hoàn toàn thái độ và hành vi của hắn. Khi nghĩ rằng chủ còn lâu mới về, hắn không còn cảm thấy sự hiện diện và giám sát của chủ nữa. Hắn tự cho mình là chủ, tự cho mình cái quyền định đoạt mọi sự. Và bi kịch bắt đầu xảy ra. Hắn bắt đầu lạm dụng quyền hành, “đánh đập tôi trai tớ gái”. Hắn sống buông thả, ích kỷ, “chè chén say sưa”. Hắn đã biến thời gian chờ đợi thành cơ hội để thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của bản thân, thay vì dùng nó để sinh lợi cho chủ. Hắn đã quên mất thân phận đầy tớ của mình và những trách nhiệm được giao phó.
Đây là một lời cảnh báo vô cùng nghiêm khắc cho mỗi chúng ta. Sự cám dỗ lớn nhất của đời sống thiêng liêng chính là sự trì hoãn, sự tự mãn, suy nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian. “Mình còn trẻ, cứ vui chơi đã, sau này về già ăn năn sám hối cũng chưa muộn.” “Việc đạo đức để sau, bây giờ phải lo kiếm tiền, lo xây dựng sự nghiệp trước đã.” Những suy nghĩ đó, dù kín đáo hay công khai, đều là tiếng nói của tên đầy tớ bất trung trong lòng chúng ta. Nó ru ngủ lương tâm, làm cho chúng ta mất đi sự tỉnh thức và lòng kính sợ Chúa. Khi đó, chúng ta cũng dễ dàng lạm dụng những ơn Chúa ban. Thay vì dùng quyền hành để phục vụ, chúng ta lại dùng nó để áp bức người khác. Thay vì dùng của cải để chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, chúng ta lại dùng nó để ăn chơi phung phí. Thay vì dùng thời gian để làm việc lành, chúng ta lại lãng phí nó vào những thú vui vô bổ, tội lỗi.
Và cái kết dành cho tên đầy tớ ấy thật bi thảm. Chủ sẽ về vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết. Sự trừng phạt sẽ tương xứng với tội lỗi của hắn: “ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.” Sự bất ngờ của cuộc phán xét sẽ vạch trần tất cả sự giả dối, lười biếng và bất trung của hắn. Thời gian ân sủng đã hết, cơ hội để sửa đổi đã không còn. Đây là lời nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc đời này là thời gian thử thách, là cơ hội duy nhất để chúng ta chứng tỏ lòng trung thành của mình với Thiên Chúa. Đừng để một suy nghĩ sai lầm, một phút giây lơ là làm chúng ta phải trả một cái giá quá đắt là mất đi hạnh phúc vĩnh cửu.
Cuối cùng, Chúa Giê-su kết luận bằng một nguyên tắc về sự công bằng của Thiên Chúa: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” Lời này một lần nữa nhấn mạnh đến trách nhiệm của mỗi người. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta những điều vượt quá khả năng. Ngài biết rõ mỗi người chúng ta đã nhận được những gì. Một người có địa vị trong xã hội, có học thức, có nhiều của cải, chắc chắn sẽ bị đòi hỏi một sự quảng đại và một tinh thần phục vụ cao hơn một người nghèo khổ, ít học. Một người được sinh ra trong một gia đình Công giáo, được học hỏi giáo lý từ nhỏ, được lãnh nhận các bí tích thường xuyên, sẽ bị đòi hỏi một đời sống đức tin vững mạnh và gương sáng hơn một người chưa từng được nghe biết về Chúa. Điều này không có nghĩa là Thiên Chúa bất công, mà trái lại, cho thấy sự công bằng tuyệt đối của Ngài. Ngài trao ơn và Ngài cũng đòi hỏi chúng ta phải làm cho những ơn đó sinh hoa kết trái.
Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy xét mình lại một cách nghiêm túc. Tôi có đang tỉnh thức và sẵn sàng không? Ngôi nhà tâm hồn tôi có đang được canh giữ cẩn mật trước những tên trộm là tội lỗi và cám dỗ không? Tôi có đang là một người quản gia trung tín và khôn ngoan, biết sử dụng những ơn Chúa ban để phục vụ Chúa và anh em không? Hay tôi đang giống như tên đầy tớ bất trung, sống trong sự lười biếng, buông thả, và tự nhủ rằng “còn lâu chủ mới về”? Giờ của Chúa đến thật bất ngờ. Có thể là ngay đêm nay. Xin cho mỗi chúng ta biết trân trọng từng giây phút của cuộc sống hiện tại, sống hết mình trong tình yêu và sự trung thành, để khi Chúa đến, dù vào lúc nào, Ngài cũng sẽ thấy chúng ta đang tỉnh thức, tay cầm đèn sáng, và sẵn sàng ra đón Ngài. Khi đó, chúng ta sẽ được nghe lời đầy yêu thương của Chúa: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi.”
Lm. Anmai, CSsR.
NGƯỜI QUẢN GIA TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN
Câu hỏi của thánh Phê-rô, “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?”, là một câu hỏi rất tự nhiên và xác đáng. Nó phản ánh một khao khát muốn hiểu rõ hơn về vị trí và trách nhiệm của mình trước lời dạy của Thầy. Thay vì một câu trả lời “có” hoặc “không” đơn giản, Chúa Giê-su đã mở ra một chân trời mới, một viễn cảnh sâu sắc hơn về ơn gọi của người môn đệ qua hình ảnh người quản gia. Qua đó, Ngài cho thấy rằng lời mời gọi của Ngài vừa mang tính phổ quát, dành cho tất cả mọi người, lại vừa có những đòi hỏi đặc thù và cấp bách hơn đối với những ai được tuyển chọn, được giao phó những trách nhiệm cụ thể trong nhà của Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay, vì thế, không chỉ là một lời kêu gọi tỉnh thức chung chung, mà còn là một bài suy niệm sâu sắc về bản chất của sự phục vụ, của trách nhiệm và của sự công bằng trong Nước Trời.
Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm hình ảnh “người quản gia”. Người quản gia không phải là ông chủ. Tất cả tài sản, gia nhân, nhà cửa mà anh ta coi sóc đều không thuộc về anh ta. Anh ta chỉ là người được chủ tín nhiệm, được ủy thác quyền hành để thay mặt chủ quản lý mọi việc. Ý thức về thân phận “quản gia” này là nền tảng cho mọi thái độ và hành động đúng đắn. Trong đời sống đức tin, mỗi người chúng ta đều là những người quản gia của Thiên Chúa. Sự sống mà chúng ta đang có, thân xác này, trí khôn này, con tim này, thời gian, tài năng, của cải vật chất, và ngay cả chính đức tin chúng ta nhận được trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, tất cả đều là hồng ân Chúa ban, là “tài sản” của Ông Chủ trời đất mà chúng ta được diễm phúc trông coi. Khi chúng ta quên mất điều này và bắt đầu nghĩ rằng những gì mình có là của riêng mình, do công sức mình làm ra, thì đó là lúc chúng ta bắt đầu đi chệch hướng, là mầm mống của thái độ bất trung như tên đầy tớ trong dụ ngôn.
Chúa Giê-su nêu lên hai phẩm chất cần có của một người quản gia lý tưởng: “trung tín” và “khôn ngoan”. Trung tín (pistós) trong tiếng Hy Lạp có gốc là “pistis”, nghĩa là lòng tin, sự tin tưởng. Người quản gia trung tín là người hoàn toàn đáng tin cậy. Anh ta hành động không phải vì lợi ích cá nhân, không phải để được người khác khen ngợi, mà chỉ vì một mục đích duy nhất là làm theo đúng ý chủ, bảo vệ và làm sinh lợi tài sản của chủ. Lòng trung tín được thể hiện qua sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, qua sự liêm chính ngay cả trong những việc nhỏ nhặt nhất, và qua lòng trung thành bền đỗ dù gặp khó khăn, thử thách, ngay cả khi chủ vắng mặt. Đối với người Kitô hữu, lòng trung tín hệ tại ở việc tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, ở việc sống theo tinh thần của Tin Mừng, và ở việc đặt ý Chúa lên trên ý riêng của mình trong mọi quyết định của cuộc sống.
Bên cạnh sự trung tín, người quản gia còn cần phải “khôn ngoan” (phronimos). Sự khôn ngoan ở đây không phải là sự khôn lanh, lém lỉnh của con cái thế gian, dùng mưu mô xảo quyệt để đạt được mục đích. Sự khôn ngoan mà Chúa nói đến là sự khôn ngoan của Nước Trời, là khả năng nhận định, phân định đâu là điều tốt, điều đẹp lòng Chúa trong từng hoàn cảnh cụ thể. Đó là sự nhạy bén thiêng liêng để biết phải làm gì, nói gì, và làm như thế nào để mang lại lợi ích lớn nhất cho các linh hồn và cho vinh quang của Chúa. Sự khôn ngoan này là một ơn của Chúa Thánh Thần, nhưng cũng đòi hỏi sự cộng tác của con người qua việc học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện và lắng nghe tiếng lương tâm. Một người có thể rất trung thành, có lòng ngay thẳng, nhưng nếu thiếu sự khôn ngoan, họ có thể hành động một cách cứng nhắc, máy móc, gây ra những thiệt hại không đáng có. Trung tín và khôn ngoan là đôi cánh giúp người quản gia bay cao trong đời sống phục vụ.
Nhiệm vụ cụ thể của người quản gia trung tín và khôn ngoan là “coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc”. Hình ảnh này thật đẹp và đầy ý nghĩa. “Kẻ ăn người ở” chính là anh chị em của chúng ta trong cộng đoàn đức tin, trong gia đình, trong xã hội. Mỗi người đều có những cái đói, cái khát của riêng mình. Có người đói cơm ăn áo mặc, đói một mái nhà che mưa che nắng. Có người lại đói khát tình thương, đói khát sự cảm thông, lắng nghe. Có người lại đói khát chân lý, đói khát Lời Chúa, đói khát sự bình an trong tâm hồn. Người quản gia khôn ngoan là người nhận ra những cái đói, cái khát đó nơi anh em mình và biết quảng đại chia sẻ “phần thóc gạo” mà chủ đã trao cho mình. Cấp phát “đúng giờ đúng lúc” đòi hỏi một sự quan tâm tinh tế và một tình yêu thực sự. Một lời khuyên cho người đang lầm lạc, một cử chỉ an ủi cho người đang đau khổ, một sự giúp đỡ vật chất cho người đang túng thiếu, nếu được thực hiện kịp thời, giá trị của nó sẽ được nhân lên gấp bội.
Ngược lại, tên đầy tớ xấu xa trong dụ ngôn đã thất bại hoàn toàn trong nhiệm vụ của mình. Sai lầm khởi đầu của hắn là một suy nghĩ trong đầu: “Còn lâu chủ ta mới về.” Suy nghĩ này đã trở thành một chất xúc tác độc hại, biến đổi hắn từ một người quản gia thành một tên bạo chúa và một kẻ hưởng lạc. Hắn không còn cấp phát thóc gạo, mà thay vào đó là “đánh đập tôi trai tớ gái”. Hắn đã dùng quyền hành được giao phó không phải để phục vụ, mà là để áp bức, thống trị và làm thỏa mãn cái tôi của mình. Thay vì tỉnh thức chờ chủ về, hắn lại “chè chén say sưa”, sống buông thả theo những đam mê thấp hèn. Hắn đã quên đi trách nhiệm đối với tha nhân và mối tương quan với ông chủ. Bi kịch của tên đầy tớ này là bi kịch của sự lạm dụng hồng ân. Bất cứ khi nào chúng ta sử dụng những ơn Chúa ban – quyền lực, tiền bạc, kiến thức, sức khỏe – chỉ để phục vụ cho bản thân mình, để vun vén cho lợi ích riêng, thậm chí làm hại đến người khác, là chúng ta đang đi vào vết xe đổ của hắn.
Sự phán xét của ông chủ đến bất ngờ và thật công minh. Hình phạt dành cho tên đầy tớ bất trung là “loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín”. Bị loại ra khỏi nhà của chủ, bị tách biệt khỏi cộng đoàn những người trung tín, đó chính là hình ảnh của sự hư mất đời đời. Điều này cho thấy sự nghiêm trọng của tội bất trung và lạm dụng trách nhiệm. Tuy nhiên, Chúa Giê-su còn đi xa hơn khi nói về những mức độ phán xét khác nhau, dựa trên sự hiểu biết của mỗi người. “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít.”
Đây là một mạc khải quan trọng về sự công bằng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một vị quan tòa máy móc, áp dụng cùng một bộ luật cho tất cả mọi người. Ngài thấu suốt tâm can mỗi người, Ngài biết rõ hoàn cảnh, những cơ hội, những kiến thức và cả những giới hạn của chúng ta. Sự hiểu biết càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Người Kitô hữu, đặc biệt là những người có vai trò hướng dẫn trong Hội Thánh, những người được học hỏi Lời Chúa, được lãnh nhận nhiều hồng ân, chắc chắn sẽ bị phán xét một cách nghiêm khắc hơn nếu họ sống không xứng đáng. Lời Chúa không phải là một kiến thức để tự hào, nhưng là một trách nhiệm phải thực hành. Biết mà không làm thì tội còn nặng hơn là không biết mà làm sai. Tuy nhiên, sự không biết cũng không hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm, bởi vì con người có bổn phận phải dùng lý trí và lương tâm để tìm kiếm chân lý, để nhận ra ý muốn của Thiên Chúa được ghi khắc trong tâm hồn mình.
Cuối cùng, nguyên tắc vàng được Chúa Giê-su đúc kết: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” Lời này vang lên như một lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy làm một cuộc kiểm kê đời mình. Hãy nhìn lại xem, Thiên Chúa đã cho tôi những gì? Ngài đã cho tôi sự sống, cho tôi một gia đình, cho tôi ơn làm con Chúa, cho tôi những tài năng, những cơ hội. So với biết bao người khác, phải chăng tôi đã được cho quá nhiều? Và nếu đã được cho nhiều, tôi đã làm gì để đáp lại? Tôi đã sinh hoa kết trái như thế nào từ những nén bạc Chúa trao? Tôi có sẵn sàng để trả lẽ với Chúa về cuộc đời quản gia của tôi không?
Đây không phải là những câu hỏi để gieo rắc sự sợ hãi, nhưng là để khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Mỗi hồng ân đều đi kèm với một sứ mạng. Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta không phải chỉ để chúng ta giữ riêng cho mình, nhưng là để chúng ta trở thành kênh chuyển thông ơn lành của Ngài cho người khác. Cha mẹ được trao con cái là để dưỡng dục chúng nên người tốt. Thầy cô được trao học sinh là để truyền đạt kiến thức và nhân bản. Bác sĩ được trao bệnh nhân là để chữa lành và an ủi. Linh mục được trao giáo dân là để thánh hóa và hướng dẫn. Tất cả chúng ta đều được giao phó cho nhau.
Anh chị em thân mến, dụ ngôn về người quản gia là tấm gương để mỗi chúng ta soi vào. Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức sâu sắc về thân phận quản gia của mình, để chúng ta không bao giờ kiêu ngạo về những gì mình có, nhưng luôn khiêm tốn nhận biết mọi sự đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng ta có được lòng trung tín của một tôi tớ hết lòng vì chủ, và sự khôn ngoan của một người biết nhận ra và đáp ứng nhu cầu của anh chị em mình. Xin cho chúng ta đừng bao giờ ngủ quên trong sự tự mãn hay trì hoãn, nhưng luôn sống tỉnh thức, cần mẫn làm việc, để khi Ông Chủ của sự sống bất ngờ trở về, Ngài sẽ thấy chúng ta đang chu toàn bổn phận được giao. Và khi đó, chúng ta sẽ được chung hưởng niềm vui bất tận trong nhà của Cha trên trời, nơi dành cho những người quản gia trung tín và khôn ngoan.
Lm. Anmai, CSsR.