Lửa Thầy Ném Vào Mặt Đất
- T5, 23/10/2025 - 04:28
- Phạm Hùng Sơn
Lửa Thầy Ném Vào Mặt Đất
Thầy đem lửa thánh xuống trần,
Cho tình Thiên Chúa cháy bừng nhân gian.
Ngọn lửa tình yêu miên man,
Thiêu tan tội lỗi, sáng ngàn niềm tin.
Lửa Thầy chẳng phải bình yên,
Như than âm ỉ giữa miền tối tăm.
Đốt tan giả trá, lầm lầm,
Cho lòng nhân thế nhuộm thâm ánh hồng.
Thầy mong lửa cháy bừng nồng,
Soi từng tâm tối, lay dòng lệ rơi.
Lửa thiêu ngạo mạn, kiêu đời,
Đem hồn nguội lạnh nên lời thiết tha.
Lửa Thầy — Thánh Thần chan hòa,
Xuống trong Ngũ Tuần, tỏa ra khắp miền.
Người run sợ hóa anh hiền,
Dám đi rao giảng khắp miền thế gian.
Nhưng lửa ấy đốt gian nan,
Thầy mang phép rửa — máu tràn Canvê.
Lòng Thầy khắc khoải tái tê,
Khao khát hoàn tất cơn mê nhân tình.
Từ nơi cạnh sườn đâm thinh,
Chảy ra Nước Máu, sinh linh cõi trần.
Hội Thánh nảy mầm hồng ân,
Thần Linh thắp lửa kết vần yêu thương.
Ai theo Thầy chẳng đoạn trường,
Phải qua thập giá mới tường vinh quang.
Lửa kia chẳng đốt bình an,
Nhưng nung dũng cảm, soi hàng chia ly.
Người ưa bóng tối sân si,
Thì đâu chịu đứng bên đi ánh hồng.
Tin Mừng như lưỡi gươm cong,
Phân chia thật – giả, sáng – trong – tối – mờ.
Gia đình cũng lắm bơ vơ,
Khi người chọn Chúa, kẻ chờ thế gian.
Nhưng ai trung tín vững vàng,
Sẽ nên đuốc sáng soi đàng nhân tâm.
Thế gian lạnh lẽo âm thầm,
Xin cho lửa Thánh đượm ngầm tim con.
Cho con cháy sáng sắt son,
Đem tin yêu Chúa sưởi hồn nhân gian.
Pham Hùng Sơn
(John Pham)
==
THIỆN LƯƠNG LÀ LỰA CHỌN
Thông minh là lẽ trời cho,
Thiện lương là sự lựa dò trong tâm.
Lời khuyên người gửi bao năm,
Từ câu chuyện nhỏ âm thầm vang xa.
Đường rừng vị Sư hái quà,
Gặp cậu bé láu, bày ra ý thâm:
"Đố Sư biết bướm còn nằm,
Sống hay đã chết, xin cầm củi con?"
Oái oăm trò đố sinh tồn,
Sống là bóp chết, mất còn trong tay.
Thông minh giăng bẫy đủ đầy,
Thiếu lương nên chẳng chút lay động lòng.
Sư nhìn bướm, nỗi xót mong,
Lựa lời nhẫn nhịn, gánh gồng cái thua:
"Một con bướm đã đành chưa
Còn đâu sự sống, Sư thưa là tàn."
Cậu reo, mở cánh bướm tan,
Tưởng chừng chiến thắng, ngập tràn kiêu căng.
Sư cười trao củi lặng thinh,
Cái thua cao quý, cái tình rộng sâu.
Người cha thấy vậy cúi đầu,
Mới hay con trẻ còn lâu mới tường:
"Sư cam chịu thiệt nhún nhường,
Đổi một bó củi, cứu đường bướm bay."
Thắng bằng trí tuệ, mưu này,
Nhưng bằng Nhân Ái, mới hay Đạo người.
Sư thua, nhưng lại mỉm cười,
Chọn Lành, cao cả gấp mười chọn Khôn.
Thông minh giúp bước nhanh hơn,
Thiện lương mới biết tâm hồn về đâu.
Đường đời ngẫm nghĩ cho sâu,
Thiên phú dễ có, Lựa cầu khó thay.
Pham Hùng Sơn
(John Pham)
==
SỬA MÌNH TRONG TỪNG LỖI NHỎ
Đời đâu chỉ bởi phong ba,
Mà do một giọt nước sa mỗi ngày.
Một câu, một thói, một tay,
Cũng gieo thiện ác, đổi thay phận người.
Bỏ thừa một nửa chén vui,
Cũng là phụ nghĩa đất trời cho ta.
Gác chân ngạo nghễ nơi nhà,
Tưởng không ai thấy — hóa ra lỗi mình.
Thấy gian mà nín lặng thinh,
Là buông chân lý, là sinh hèn lòng.
Trí khôn giúp vượt bão giông,
Thiện lương giữ vững cội nguồn làm người.
Mỗi ngày sửa một điều thôi,
Trời cho trong mắt ánh cười thẳm sâu.
Ai tu từ chỗ rất lâu,
Thì trong từng nhỏ, hóa câu đại đồng.
Giữ lòng như giữ ánh hồng,
Giọt nhân bé nhỏ nuôi sông nghĩa dài.
Đời không có chuyện nhỏ hoài,
Vì trong điều nhỏ – chính Ngài ở trong.
Pham Hùng Sơn
(John Pham)
==
CỨU CHUỘC QUÁ KHỨ
Đời người mấy bận ngã đau,
Tưởng rơi tận đáy chẳng câu được mình.
Trong tăm tối, giữa nỗi tin,
Một bàn tay sáng – ân tình chạm ta.
Ngã là phút yếu thật thà,
Nhưng bàn tay ấy chính là sức vươn.
Tội kia dẫu nặng mười phương,
Tình yêu nặng gấp — tha hương hóa nhà.
Ân sủng chẳng xóa lỗi qua,
Mà đem hoa nở giữa da thịt sầu.
Vết thương – dấu ấn nhiệm mầu,
Chứng minh ta sống qua đau mà hiền.
Không ai định nghĩa bởi phiền,
Mà do được cứu giữa triền vực sâu.
Bàn tay khi nắm lấy nhau,
Quá khứ cúi mặt – hiện mau sáng ngời.
Đừng sợ vết sẹo trên đời,
Chính nơi đó Chúa để lời yêu thương.
Người ngã – để biết đoạn trường,
Người đứng dậy – biết ân đường dẫn ta.
Vì yêu đi trước sám hòa,
Cứu ta chẳng đợi ta xa hay gần.
Quỳ trong tĩnh lặng, ta lần,
Thấy mình thuộc trọn — nguồn ân cứu đời.
Pham Hùng Sơn
(John Pham)