Nhận xét thời đại này
- T6, 24/10/2025 - 03:48
- Lm Anmai, CSsR
Thứ Sáu tuần 29 TN
Nhận xét thời đại này
Con người chúng ta thật kỳ diệu. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một trí khôn sắc bén, một khả năng quan sát và phân tích đáng kinh ngạc. Chúng ta có thể nhìn lên trời, thấy một đám mây từ phía tây kéo lên và biết chắc rằng trời sắp mưa. Chúng ta cảm nhận ngọn gió nồm nam thổi và biết rằng thời tiết sẽ oi bức. Từ những quan sát đơn sơ đó, con người đã tiến xa hơn, xây dựng nên cả một ngành khoa học dự báo thời tiết phức tạp, có thể đoán trước những cơn bão, những đợt nắng nóng từ nhiều ngày trước. Chúng ta nhìn vào lòng đất, phân tích các tầng địa chất để tìm kiếm tài nguyên. Chúng ta nhìn vào vũ trụ, tính toán quỹ đạo của các hành tinh và các vì sao. Con người thật sự là bậc thầy trong việc nhận xét “cảnh sắc đất trời”. Thế nhưng, giữa những thành tựu vĩ đại đó, lời quở trách của Chúa Giê-su hôm nay vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh, một câu hỏi xoáy sâu vào lương tâm mỗi chúng ta: “Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”
Lời quở trách của Chúa thật nặng nề. Ngài gọi những người đang lắng nghe Ngài là “những kẻ đạo đức giả”. Tại sao lại như vậy? Phải chăng họ là những người xấu xa, tội lỗi? Không hẳn. Vấn đề của họ không nằm ở việc thiếu thông minh, mà là ở sự mù quáng có chủ ý về mặt tâm linh. Họ có đủ trí khôn để phân tích các hiện tượng tự nhiên, nhưng họ lại cố tình nhắm mắt làm ngơ trước một thực tại còn lớn lao hơn, một dấu chỉ vĩ đại hơn đang diễn ra ngay trước mắt họ. “Thời đại này” mà Chúa Giê-su nói đến chính là thời đại của Ngài, là thời điểm mà lời hứa của Thiên Chúa từ ngàn xưa được thực hiện. Chính Con Thiên Chúa đã làm người, đang đi lại giữa họ, đang rao giảng về Nước Trời, đang chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Bản thân con người và toàn bộ cuộc đời của Đức Giê-su chính là “dấu chỉ của thời đại” lớn nhất. Thế nhưng, họ đã không nhận ra. Họ đòi hỏi những dấu lạ cả thể từ trời cao, trong khi dấu lạ vĩ đại nhất là Ngôi Lời Nhập Thể thì họ lại từ chối. Sự giả hình của họ nằm ở chỗ họ dùng trí khôn cho những việc trần thế, nhưng lại từ chối dùng con tim và khối óc để nhận ra sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa.
Lời quở trách ấy vẫn còn nguyên giá trị cho con người thời đại chúng ta hôm nay. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của thông tin, của khoa học kỹ thuật. Chúng ta có thể phân tích thị trường chứng khoán, dự báo các cuộc khủng hoảng kinh tế, nhận định các xu hướng chính trị toàn cầu. Chúng ta dành hàng giờ mỗi ngày để cập nhật tin tức, lướt các trang mạng xã hội, lo lắng về sức khỏe, về sự nghiệp, về tương lai của con cái. Chúng ta biết nhận xét đủ mọi thứ chuyện trên đời. Nhưng chúng ta có dành thời gian để “nhận xét thời đại” của chính mình dưới ánh sáng đức tin không? Chúng ta có nhìn ra được bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đang hoạt động giữa những biến cố hỗn loạn của thế giới không? Chúng ta có nhận ra được tiếng Chúa đang nói với chúng ta qua tiếng khóc của người nghèo, qua sự tàn phá của môi trường, qua những cuộc chiến tranh, hay qua cả những niềm vui và nỗi buồn trong chính gia đình mình không? Hay chúng ta cũng đang là những kẻ đạo đức giả, những người chỉ biết nhìn trời nhìn đất mà lại mù lòa trước sự hiện diện của Thiên Chúa?
“Thời đại này” của chúng ta cũng đầy dẫy những dấu chỉ của Thiên Chúa. Sự tồn tại của Hội Thánh qua hai ngàn năm lịch sử, bất chấp bao cuộc bách hại và những yếu đuối của chính con người, là một dấu chỉ vĩ đại. Lời Tin Mừng vẫn tiếp tục được rao giảng và có sức biến đổi cuộc đời của hàng triệu con người, đó là một dấu chỉ. Tấm gương của các vị thánh, những con người bằng xương bằng thịt như chúng ta, đã sống một cách phi thường cho Thiên Chúa, đó là những dấu chỉ sống động. Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, phép lạ Thánh Thể diễn ra trên bàn thờ, nơi bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, đó là dấu chỉ cao cả nhất của tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa. Thế nhưng, bi kịch là chúng ta có thể đến nhà thờ hằng tuần, đọc kinh hằng ngày, mà vẫn không thực sự “nhận xét” được những dấu chỉ đó. Chúng ta tham dự các nghi lễ một cách máy móc, tâm trí vẫn vương vấn những lo toan trần thế, và chúng ta bước ra khỏi nhà thờ mà không có gì thay đổi. Chúng ta đã thất bại trong việc nhận xét thời đại của ân sủng.
Vậy làm thế nào để có thể nhận xét được thời đại này? Chúa Giê-su gợi ý câu trả lời: “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?” Đây là một lời mời gọi chúng ta hãy sử dụng lương tâm và lý trí được đức tin soi sáng. Việc nhận định này không chỉ là một hoạt động trí tuệ, mà còn là một hành vi của con tim. Nó đòi hỏi một tâm hồn khiêm tốn, biết lắng nghe, và một ý chí ngay thẳng, luôn khao khát tìm kiếm sự thật. Để nhận ra dấu chỉ của thời đại, trước hết chúng ta cần có những giây phút thinh lặng giữa cuộc sống ồn ào này. Thinh lặng để cầu nguyện, để lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm tâm hồn. Thinh lặng để đọc và suy gẫm Lời Chúa, bởi Lời Chúa chính là ngọn đèn soi chiếu cho chúng ta thấy ý nghĩa của các biến cố. Chúng ta cần nhìn thế giới không phải qua lăng kính của sự bi quan, sợ hãi, hay của chủ nghĩa tiêu thụ, mà là qua lăng kính của Tin Mừng Phục Sinh. Khi đó, chúng ta sẽ thấy rằng ngay cả trong những đau khổ và thử thách, Thiên Chúa vẫn đang hành động để mang lại một sự tốt lành lớn lao hơn.
Việc nhận xét thời đại không phải là một sự tò mò vô ích, nhưng nó mang một tính chất cấp bách và đòi hỏi một sự đáp trả cụ thể. Khi biết trời sắp mưa, người ta vội vàng thu dọn quần áo, che đậy đồ đạc. Cũng vậy, khi nhận ra thời đại của Thiên Chúa đang đến gần, khi nhận ra rằng Chúa đang viếng thăm dân Người, chúng ta phải có một hành động tương xứng, đó là sự hoán cải. Đây chính là mối liên kết giữa phần đầu và phần sau của bài Tin Mừng. Chúa Giê-su chuyển từ việc quở trách sự mù quáng tâm linh sang việc kêu gọi một sự hòa giải khẩn cấp. Nhận ra thời đại của Thiên Chúa có nghĩa là nhận ra rằng thời gian ân sủng không kéo dài mãi mãi, và chúng ta phải dùng thời gian quý báu này để làm hòa với Thiên Chúa và với anh em. Sự thờ ơ, trì hoãn trong đời sống thiêng liêng cũng nguy hiểm như việc một người nông dân thấy trời sắp bão mà vẫn dửng dưng không lo thu hoạch mùa màng.
Anh chị em thân mến, mỗi ngày sống của chúng ta là một “thời đại” được Thiên Chúa ban cho. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta được mời gọi hãy mở to con mắt đức tin để nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Ngài: ánh nắng mặt trời, nụ cười của người thân, một công việc để làm, và trên hết là cơ hội để yêu thương và phục vụ. Xin đừng để những lo toan của “cảnh sắc đất trời” làm chúng ta mù lòa trước những thực tại thiêng liêng. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng là Thầy dạy chân lý, ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết đọc những dấu chỉ của thời đại. Xin cho chúng ta một con tim nhạy bén để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, và một ý chí can đảm để đáp lại lời mời gọi hoán cải của Ngài ngay trong giây phút hiện tại này. Bởi lẽ, biết nhận xét thời đại chính là chìa khóa dẫn đến sự sống đời đời.
Lm. Anmai, CSsR.
Giải quyết với nhau dọc đường
Sau khi quở trách đám đông về sự mù quáng thiêng liêng của họ, Chúa Giê-su đã đưa ra một dụ ngôn ngắn gọn nhưng chứa đựng một sự khôn ngoan sâu sắc và một lời kêu gọi khẩn thiết. Ngài dùng một hình ảnh rất đời thường, một tình huống mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải: chuyện kiện tụng, tranh chấp. “Khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong”. Đây là một lời khuyên thực tế. Bất cứ luật sư nào cũng sẽ khuyên thân chủ của mình như vậy. Hòa giải ngoài tòa luôn tốt hơn là đối mặt với sự phán xét nghiêm khắc và những hậu quả không lường trước được của quan tòa. Nhưng dĩ nhiên, Chúa Giê-su không phải là một luật sư đời này. Ngài đang dùng câu chuyện trần thế này để nói về một phiên tòa vĩ đại hơn nhiều, một cuộc hành trình mà tất cả chúng ta đều đang đi, và một sự hòa giải có ý nghĩa quyết định cho cả cuộc đời vĩnh cửu của chúng ta.
“Dọc đường” mà Chúa Giê-su nói đến chính là cuộc sống này của chúng ta. Mỗi người chúng ta, từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời, đều đang trên một cuộc hành trình. Đích đến cuối cùng của cuộc hành trình đó là sự phán xét của Thiên Chúa, là lúc chúng ta phải ra trước “quan tòa” tối cao để trả lẽ về cuộc đời mình. Cuộc sống trần thế này chính là khoảng thời gian “dọc đường” quý báu, là cơ hội duy nhất được ban cho chúng ta để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đó. Đây là thời gian của ân sủng, thời gian của lòng thương xót, thời gian mà sự hòa giải vẫn còn có thể thực hiện được.
Trên cuộc hành trình này, chúng ta đi cùng với một “đối phương”. Vậy ai là “đối phương” của chúng ta? Trước hết, đối phương có thể là chính anh chị em của chúng ta, những người mà chúng ta đã làm mất lòng, đã xúc phạm, đã gây thiệt hại bằng lời nói, hành động hay sự thờ ơ của mình. Lời dạy này của Chúa Giê-su vang vọng lại lời Ngài đã nói trong Bài Giảng Trên Núi: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” Thiên Chúa không thể chấp nhận của lễ của một người có tâm hồn còn đầy oán hận hay bất công. Việc hòa giải với tha nhân là điều kiện tiên quyết để có thể giao hòa với Thiên Chúa. Chúng ta không thể nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét bỏ anh em mình. Vì thế, “giải quyết với nhau dọc đường” có nghĩa là ngay trong cuộc sống này, chúng ta phải tích cực tìm kiếm sự tha thứ và ban ơn tha thứ, phải chữa lành những mối tương quan đã bị rạn nứt, phải trả lại sự công bằng cho những người mà chúng ta đã đối xử tệ bạc.
“Đối phương” còn có thể là chính lương tâm của chúng ta. Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn, luôn nhắc nhở chúng ta về những điều phải, điều trái. Khi chúng ta phạm tội, lương tâm sẽ lên tiếng cắn rứt, cáo tội chúng ta. Nếu chúng ta cứ phớt lờ, cứ chai lỳ, tìm cách bịt tai lương tâm, thì đến ngày ra trước tòa án Chúa, chính lương tâm sẽ trở thành chứng nhân tố cáo chúng ta một cách đanh thép nhất. Làm hòa với lương tâm chính là thành tâm sám hối, là can đảm đối diện với sự thật về con người tội lỗi của mình, và khiêm tốn chạy đến với lòng thương xót của Chúa qua Bí tích Giao Hòa. Chỉ khi đó, tâm hồn chúng ta mới tìm lại được sự bình an và thanh thản.
Và sâu xa nhất, “đối phương” chính là Lề Luật thánh thiện và công chính của Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta phạm tội là một lần chúng ta vi phạm giao ước tình yêu với Thiên Chúa, là chúng ta mắc một món nợ với sự công thẳng của Ngài. Món nợ này vô cùng lớn, chúng ta không có khả năng tự mình trả nổi. Lề luật của Chúa đứng đó như một đối phương, một nguyên đơn tố cáo sự bất xứng của chúng ta. Vậy làm thế nào để “giải quyết” với một đối phương như thế? Chúng ta không thể dùng tiền bạc hay công trạng của mình để thương lượng với Thiên Chúa. Cách duy nhất để giải quyết món nợ tội lỗi này là đón nhận sự tha thứ nhưng không mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giê-su Kitô. Chính Chúa Giê-su, qua cái chết trên thập giá, đã đứng ra trả thay cho chúng ta “đến đồng kẽm cuối cùng”. Tin vào Chúa Giê-su, đón nhận Ngài làm Đấng Cứu Độ của đời mình, và sống theo đường lối của Ngài, đó chính là cách chúng ta “giải quyết” với sự công thẳng của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su nhấn mạnh đến sự khẩn cấp: “hãy cố gắng giải quyết... dọc đường”. Sự khẩn cấp này đến từ hai lý do. Thứ nhất, vì chúng ta không biết lúc nào cuộc hành trình “dọc đường” này sẽ kết thúc. Tử thần có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, không báo trước. Trì hoãn việc sám hối, trì hoãn việc làm hòa là một sự liều lĩnh dại dột nhất. Thứ hai, sự khẩn cấp còn đến từ hậu quả khủng khiếp của việc không chịu hòa giải. Chúa Giê-su miêu tả một cách rất hình ảnh: “kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục.” Một khi thời gian “dọc đường” đã hết, thì chỉ còn lại sự phán xét của công lý. Sẽ không còn cơ hội để ăn năn, không còn thời gian để sửa đổi. “Ngục” chính là hình ảnh của hỏa ngục, của sự chia cắt vĩnh viễn khỏi Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự sống và hạnh phúc.
Lời khẳng định “anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng” cho thấy tính chất nghiêm trọng và dứt khoát của sự phán xét. Điều này không có nghĩa là chúng ta có thể làm công đền tội để thoát khỏi hỏa ngục. Đúng hơn, nó nhấn mạnh sự bất lực tuyệt đối của con người trước món nợ tội lỗi. Vì món nợ là vô hạn, nên hình phạt cũng sẽ là vĩnh viễn. Lời cảnh báo này không nhằm mục đích gieo rắc sự sợ hãi, nhưng là để lay động chúng ta, để chúng ta nhận ra tình trạng nguy khốn của mình và thấy được giá trị vô ngần của lòng thương xót Chúa đang được ban cho chúng ta ngay trong lúc này, ngay trên con đường này.
Anh chị em thân mến, bài Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết hãy sống giây phút hiện tại một cách có trách nhiệm. Cuộc đời này không phải là một cuộc dạo chơi vô định, nhưng là một cuộc hành trình có đích đến. Trên cuộc hành trình đó, những mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình: Có “đối phương” nào mà tôi cần phải làm hòa hôm nay không? Có một mối hận thù nào đang gặm nhấm tâm hồn tôi? Có một sự bất công nào mà tôi cần phải sửa chữa? Có một tội lỗi nào mà tôi cứ lần lữa chưa chịu xưng ra không? Xin đừng chờ đến ngày mai, vì ngày mai chưa chắc đã thuộc về chúng ta. Con đường trần thế vẫn còn đó, và cơ hội để hòa giải vẫn còn đây. Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để nhận ra sự cấp bách của ơn cứu độ, và cho chúng ta lòng can đảm để thực hiện những bước đi cần thiết của sự hòa giải, để khi kết thúc cuộc hành trình “dọc đường” này, chúng ta sẽ được hân hoan gặp gỡ Vị Quan Tòa Nhân Từ, Đấng vẫn luôn chờ đợi để ôm chúng ta vào lòng.
Lm. Anmai, CSsR.