Nhảy đến nội dung

Nền Thánh - Thôi co quắp

Nền Thánh

 

Người xưa thức trọn canh dài,
Cầu cùng Thiên Chúa, tháng ngày miệt mài.
Gió khuya lạnh thổi tầng mây,
Lời dâng hòa nhịp cùng say đất trời.

 

Từ nơi tĩnh mịch đơn côi,
Hội Thánh sinh khởi, bởi lời nguyện sâu.
Không do đá gạch bền lâu,
Nhưng do hơi thở nhiệm mầu Đức Tin.

 

Nhà thờ sống, rộn câu kinh,
Trẻ thơ vui chạy, bóng hình ấm êm.
Nhà thờ chết, lạnh màn đêm,
Nhện giăng lối cửa, buồn thêm tháng ngày.

 

Cầu nguyện — rễ sống hồn say,
Nguồn thiêng vĩnh cửu, trời mây mở lòng.
Không gian thánh chẳng mênh mông,
Chỉ nơi lòng mến, bình trong dâng trào.

 

Giêsu – đá tảng nhiệm mầu,
Cũng là đá tảng nguyện cầu sớm hôm.
Ngài xây Hội Thánh sắt son,
Bằng đêm thao thức, bằng hồn lệ rơi.

 

Phêrô vững bước giữa đời,
Vì Thầy cầu nguyện cho người yếu tin.
Lời Ngài thấu tận cõi linh,
Hòa trong ánh sáng kết tình thẳm sâu.

 

Henri từng viết nhiệm mầu:
“Hội Thánh chẳng phải công hầu thế gian,
Nhưng là sự sống chứa chan,
Bắt nguồn từ Chúa, dịu dàng phát sinh.”

 

Von Balthasar dạy chân tình:
“Lời ta bay được, nhờ kinh Chúa cầu.”
Phanxicô nói nhiệm mầu:
“Thầy luôn cầu nguyện, trước sau cho người.”

 

Anh em, ta cũng đáp lời,
Dựng nền thánh giữa cuộc đời truân chuyên.
Một khi lòng hướng về Thiên,
Mọi nơi chốn ấy hóa miền Thánh Linh.

 

Xin cho hồn mãi nguyên lành,
Chớ để nhện giăng, phủ quanh linh hồn.
Cho con thánh giữa cô đơn,
Đem Tin Mừng sống, gieo hồn yêu thương.

 

Đời con – viên đá nhỏ thường,
Xin được đặt cạnh tường Đền Thiêng.
Nền Thánh khởi tự con tim,
Nơi Ngài cầu nguyện, niềm tin nở hoa.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

Thôi co quắp

 

Người chạm tay, cô đứng lên,
Tôn vinh Thiên Chúa, ấm êm cõi lòng.
Một cậu bé nhỏ đáng trông,
Hỏi mua chó nhỏ, giọng trong run run.

 

“Cháu hai đồng rưỡi thôi, cô,
Xin cho cháu ngó, một con nhỏ nào?”
Thấy con khập khiễng xôn xao,
Cậu reo: “Cháu muốn! Vì sao? Nó buồn!”

 

Chủ rằng: “Nó tật cả luôn,
Suốt đời khập khễnh, lệ tuôn chẳng ngừng.”
Cậu khẽ vén ống quần chừng,
Nẹp sắt sáng lạnh đôi chân gập ghềnh.

 

“Cháu cũng tật, cũng mong manh,
Nó cần ai mến, như anh cần người.”
Chủ nhìn lặng lẽ một trời,
Trao luôn chú chó, chẳng lời tính toan.

 

Tình thương vượt hết muôn ngàn,
Hai hồn nhỏ chạm, chứa chan diệu kỳ.
Chúa xưa cũng bước qua đi,
Chọn người tật nguyền, khinh khi giữa đời.

 

Ẩn trong dáng còng tả tơi,
Là hồn khao khát Chúa Trời khôn nguôi.
Ngài chạm đến, hết co người,
Lưng thẳng, mắt sáng, nụ cười nở hoa.

 

Sabbat dẫu cấm chẳng tha,
Tình thương vượt lệnh, chan hòa cứu nhân.
Ngài chữa cả xác lẫn tâm,
Cho ai biết sống, biết dâng hy sinh.

 

Điếc nghe được tiếng Lời Linh,
Mù trông thấy Chúa uy nghi trên trời.
Câm xưa cất tiếng, mừng vui,
Liệt nằm chỗi dậy, rạng ngời tin yêu.

 

Người hủi rửa sạch bao điều,
Kẻ quỷ ám cũng tiêu phiền muộn xưa.
Tình thương – phép lạ chan hòa,
Chạm vào ai yếu, hóa ra mạnh lành.

 

Ơn thiêng bừng sáng mong manh,
Tội nhân co quắp cũng thành thẳng ngay.
Liệu pháp cứu chữa hôm nay,
Là thương và bạn, là tay trong tay.

 

Gibran từng viết đắng cay,
Hoa thơm nở giữa tháng ngày đớn đau.
Henri de Lubac nhiệm mầu:
“Hội Thánh là sống, dạt dào ân thiêng.”

 

Von Balthasar viết dịu hiền:
“Lời bay là bởi lời kinh Chúa cầu.”
Phanxicô cũng nhắc nhau:
“Thầy luôn cầu nguyện, trước sau cho người.”

 

Anh em, hãy sống yêu đời,
Giữa bao khốn khó, vẫn lời đáp ca.
Một khi lòng hướng về Cha,
Đất kia hóa Thánh, nở hoa Linh thần.

 

Xin cho hồn mãi trong ngần,
Nhện thôi giăng kín linh hồn lặng im.
Giữa cô tịch, giữa buồn im,
Biết gieo Tin Mừng, biết tìm Tình Yêu.

 

Đời con – viên đá nhỏ nghèo,
Xin nằm bên tường Đền Chúa uy linh.
Nền Thánh khởi giữa tâm mình,
Khi Ngài cầu nguyện, đức tin nở hoa.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

Tác giả: