Nghĩa trang và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa
- T5, 13/11/2025 - 17:50
- Phạm Văn Trung
NGHĨA TRANG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT VÔ BIÊN CỦA THIÊN CHÚA
Hai từ nghĩa trang nghe có vẻ u ám, nhưng một số người lại cảm thấy được cuốn hút sâu sắc bởi không gian tĩnh lặng này. Tại sao? Sự thu hút đó không đến từ nỗi sợ hãi, mà vì muốn tìm biết những người nằm ở đó là ai và một cảm giác bình yên sâu xa. Đó là nơi lưu giữ những câu chuyện, những cuộc đời có thể là vĩ đại hoặc chỉ bình thường thôi, những người đã làm nên huyền thoại và cả những người đã mắc sai lầm. Trong nấm mồ, từ các vua chúa, hoàng tử, công chúa đến các nhà khoa học, danh nhân, văn sĩ, nhà chính trị, tướng lĩnh quân sự hiển hách đến những người vô danh…tất cả đều nằm lặng yên trong lòng đất.
Tuy nhiên, trong cái nhìn Kitô giáo, “nghĩa trang” không phải là “necropolis - thành phố của người chết” - mà là “koimētērion - nơi nghỉ ngơi”. Danh xưng này là lời tuyên bố đức tin mạnh mẽ nhất của chúng ta: cái chết chỉ là một giấc ngủ tạm thời, thân xác chỉ đang đợi ngày được đoàn tụ với linh hồn trong cuộc phục sinh vĩnh cửu. Chính quan điểm này đã biến nghĩa trang thành không gian thiêng liêng, là điểm giao thoa giữa sự mong manh của đời người và lòng thương xót vô biên muôn đời của Thiên Chúa.
Mỗi lần tới kính viếng nghĩa trang là một cuộc gặp gỡ với chính thực tại của cuộc sống và là lời mời gọi sâu sắc để suy ngẫm về sự hữu hạn của con người và sự vĩnh cửu của Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
1. “Memento Mori: Hãy nhớ mình sẽ phải chết”.
Cái chết là một cuộc hẹn không ai có thể hủy bỏ. Cuộc sống này ngắn ngủi và phù du. Nghĩa trang là tấm gương trung thực nhất phản chiếu chân lý: “Memento Mori – Hãy nhớ mình sẽ phải chết”. Xã hội hiện đại có xu hướng gạt bỏ cái chết ra khỏi tầm mắt: người chết nằm trong nhà quàng của bệnh viện, tang lễ thì rút gọn, sự khóc thương trở nên riêng tư và kín đáo. Kiểu tránh xa cái chết như thế vô hình trung trở thành một “cố gắng che giấu hay lờ đi cái chết” như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã xác định: “Không thể tránh khỏi việc xem xét đến đau khổ và cái chết. Đây là một phần của sự tồn tại con người, và thật vô ích, nếu không muốn nói là gây hiểu lầm, khi cố gắng che giấu hay lờ đi chúng. Trái lại, con người cần được giúp đỡ để hiểu được mầu nhiệm sâu xa của chúng trong tất cả thực tại khắc nghiệt của nó. Ngay cả nỗi đau và sự thống khổ cũng có ý nghĩa và giá trị khi chúng được trải nghiệm trong mối liên hệ mật thiết với tình yêu được đón nhận và trao ban…Bản thân cái chết không phải là một biến cố không có hy vọng. Nó là cánh cửa mở rộng vào cõi vĩnh hằng và, đối với những ai sống trong Chúa Kitô, là kinh nghiệm tham dự vào mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài” (Evangelium Vitae, số 97).
Nghĩa trang Công giáo, đặc biệt là nghĩa trang giáo xứ gần nhà thờ, đã từng là một phần gắn bó của đời sống cộng đoàn. Khi đi qua nơi an nghỉ của người thân và tiền nhân trên đường đến Nhà thờ, cộng đoàn được nhắc nhở rằng cuộc sống này là một hành trình có điểm cuối, một “một cuộc hẹn không ai có thể hủy bỏ”. Việc nhìn thấy bia mộ, quan tài, thay vì chỉ là bình tro cốt, khiến thực tại về cái chết và hy vọng phục sinh tác động mạnh mẽ và cụ thể hơn đến chúng ta.
2. Mọi người đều bình đẳng trong cái chết
Nghĩa trang là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bình đẳng trong cõi chết. Sự nổi tiếng, giàu có, hay bị khinh miệt; những người danh giá hay những người không tên tuổi; bạn bè hay kẻ thù lớn, tất cả đều nằm chung một nơi. Ở nơi cuối cùng này, ở chương áp chót của cuốn sách cuộc đời này, ai cũng giống nhau: trở về bụi đất. Sự sắp đặt cạnh nhau này không chỉ là sự bình đẳng trước cái chết, mà còn là lời nhắc nhở về tính cộng đoàn của chúng ta.
Chúng ta mang ơn những gì mình có từ những người đi trước. Nghĩa trang, với không gian chôn cất được bảo tồn, được gìn giữ, chăm sóc, cho thấy rằng chúng ta nợ người đã khuất không chỉ lòng biết ơn mà còn là không gian. Nghĩa trang khẳng định phẩm giá của thân xác con người. Thân xác, từng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, đáng được tôn kính và vinh danh: “Thi hài của những người đã qua đời phải được cư xử với lòng tôn trọng và với đức mến, trong đức tin và đức cậy vào sự phục sinh. Mai táng người chết là công việc của lòng thương xót đối với thân thể con người; việc đó tỏ lòng quý trọng con cái Thiên Chúa, là đền thờ của Chúa Thánh Thần” (GLHTCG, số 2300). Thân xác con người không chỉ là công cụ đem lại lợi ích khi còn sống để rồi khi chết lại trở thành “chất thải cần vứt bỏ đi”. Thân xác là một phần thiết yếu của con người đang chờ đợi sự biến đổi.
3. Nơi an nghỉ và lời hứa Phục Sinh
Ý nghĩa sâu sắc nhất của nghĩa trang Kitô giáo là hy vọng phục sinh. Việc loại bỏ thuật ngữ “thành phố của người chết” và thay bằng “nơi an nghỉ” là một hành động đức tin. Điều đó dựa trên niềm tin rằng sự chia ly giữa linh hồn và thể xác chỉ là tạm thời. Vào ngày tận thế, tất cả sẽ được đoàn tụ với thân xác của mình. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Nghĩa trang thường là nơi buồn bã vì chúng nhắc nhở chúng ta về những người thân yêu đã khuất: Nhưng trong nỗi buồn này, chúng ta mang hoa đến như một dấu hiệu của hy vọng, và tôi cũng dám nói rằng, như một dấu hiệu của sự mừng lễ - không phải bây giờ, mà là trong tương lai…Chúa Giêsu là người đầu tiên thực hiện cuộc hành trình này. Chúng ta đang bước đi trên con đường mà Ngài đã đi, và Ngài dẫn chúng ta qua cánh cửa mà chính Ngài đã mở ra. Với thập giá, Ngài đã mở ra cánh cửa hy vọng. Ngài đã mở ra cánh cửa để chúng ta có thể bước vào nơi chúng ta sẽ chiêm ngưỡng Thiên Chúa.” [1]
Đây là lý do Giáo hội luôn khuyến khích việc thành lập nghĩa trang Công giáo. Việc chôn cất chung là một sự khẳng định chung về đức tin, “Ad resurgendum cum Christo - Để sống lại với Chúa Kitô”. Cùng chia sẻ đức tin rằng cái chết của Kitô hữu mang trong nó niềm hy vọng phục sinh trong Chúa Kitô, cộng đoàn tín hữu nên gắn bó với nhau ngay cả khi đã qua đời. Điều này bắt nguồn từ truyền thống Giáo hội sơ khai, như Hầm mộ Thánh Callistô ở Rôma, nhấn mạnh phẩm giá của thân xác con người, sự liên đới cộng đoàn và niềm hy vọng phục sinh.
4. Chúng ta không bao giờ đơn độc, vì có sự hiệp thông giữa các thánh
Bước đi trong nghĩa trang là được nhắc nhở một cách mạnh mẽ rằng chúng ta không đơn độc. Cuộc đấu tranh của đời người dễ khiến chúng ta cảm thấy bị cô lập, bị hiểu lầm, như sống trong hỏa ngục vốn là nơi cô lập, là hậu quả cuối cùng của kiêu ngạo và ích kỷ. Tuy nhiên, với tư cách là Kitô hữu, chúng ta là thành viên của một gia đình lớn, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian:
o Hội thánh chiến thắng, các thánh trên Thiên Đàng bao quanh chúng ta như một đám mây lớn các nhân chứng (Dt 12:1), các ngài đã hoàn thành cuộc đua và đang cổ vũ chúng ta.
o Hội thánh đau khổ, các linh hồn trong luyện ngục nài xin chúng ta cầu nguyện cho các ngài để rồi các ngài cũng cầu nguyện cho chúng ta.
o Hội thánh lữ hành, là chúng ta đang bước đi trên trần gian, tiếp tục hành trình đức tin trên cõi đời này.
Mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với những người đã qua đời “thay đổi, chứ không kết thúc” vì ngôi mộ. Nghĩa trang là minh chứng hữu hình cho sự “hiệp thông giữa các thánh”.
5. Hành động thương xót lớn lao nhất
Nếu nghĩa trang là nơi an nghỉ, nơi hy vọng và biểu lộ tinh thần cộng đoàn, thì nhiệm vụ của người sống là gì? Đó là cầu nguyện cho người đã khuất. Chúng ta không thể biết tình trạng linh hồn của bất cứ ai, ngoại trừ các Thánh được Giáo hội công nhận. Vì thế, chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người và phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa. Cầu nguyện cho linh hồn vào lúc họ không còn khả năng tự cầu nguyện cho chính mình là một trong những hành động thương xót lớn nhất mà chúng ta có thể làm. Đó là một cử chỉ bác ái dành cho các linh hồn, là sự nâng đỡ cuối cùng, là hành động yêu thương vượt qua ranh giới của cái chết thể lý.
Mỗi lễ an táng, mỗi phép lành, mỗi lời cầu nguyện dâng lên tại nghĩa trang đều là một hành động thương xót. Việc chăm sóc tận tình, nâng đỡ những người đau buồn và các nghi lễ phụng vụ tại nghĩa trang Công giáo không chỉ dành cho người chết mà còn để mang lại sự an ủi và hỗ trợ tinh thần cho người sống.
Nghĩa trang khiến chúng ta khiêm nhường và đặt ra câu hỏi nền tảng: tôi muốn bia mộ của tôi ghi lại điều gì? Tôi đã sống trọn vẹn cuộc đời mình chưa?
Chúng ta đến thăm nghĩa trang không phải để sợ hãi hay chán nản, mà để tìm kiếm hy vọng, để được nhắc nhở về sự hiệp thông lớn lao giữa các thánh, và để thực hiện hành động bác ái cao cả nhất: cầu nguyện cho những người đã đi trước chúng ta.
Hãy đến thăm các ngôi mộ. Hãy nhìn vào những cái tên, dù là xa lạ. Hãy cầu nguyện cho họ, và xin họ cầu nguyện cho bạn. Trong hành động đơn sơ ấy, chúng ta hiệp nhất với nhau trong Thân Mình Chúa Kitô, và phó thác tất cả cho tình yêu và Lòng Thương Xót vô biên của Ngài, Đấng đã chiến thắng sự chết và ban cho chúng ta niềm hy vọng phục sinh.
Phêrô Phạm Văn Trung
[1] Pope Francis at cemetery: Christ gives us hope – even in death