Nhảy đến nội dung

Tỉnh thức Mùa Vọng

Tỉnh thức Mùa Vọng

 

“Hãy luôn tỉnh thức đêm ngày,
Vì ai biết được giờ này Chúa qua?”
Mùa Vọng mở lối thật xa,
Không hoa, không nến — chỉ là gọi tên.

 

Chúa không hẹn trước mà đến,
Tựa men lặng lẽ dậy men tâm hồn.
Nhắc thời Nô-ê ngủ mòn,
Sống quen tới mức chẳng còn nhớ ai.

 

Không sai ở chén rượu đầy,
Mà sai vì đã buông tay cậy trông.
Mùa Vọng — cơn bão xoay vòng,
Đánh tan tự mãn, lay lòng ngủ mê.

 

Gió trời quét núi đổ đê,
Lũ dâng cuốn sạch bốn bề ruộng nương.
Tiếng đời vật vã thê lương
Như lời cảnh tỉnh đoạn đường nhân sinh.

 

Prospero tỉnh giấc hồi minh,
Bão kia đánh thức ân tình phục sinh.
Người xưa hòa giải, làm lành,
Thì ta cũng hãy sửa mình mà trông.

 

Tỉnh thức không phải lo lồng,
Mà là đón đợi trong lòng hy sinh:
Gặp Người trong những hữu tình —
Áo cơm thiếu thốn, bóng hình đơn côi.

 

Trong đêm giá rét núi đồi,
Một em nhỏ vẫn cầm soi ánh đèn.
Mang bánh, mang củi sang bên,
Để bà lão khóc, nghẹn tên ấm lòng.

 

Thị trấn kể lại chuyện xong:
“Chúng tôi ngủ quên… nhưng cậu không ngủ mừng.”
Đèn lồng bé nhỏ âm thầm
Mở ra ý nghĩa của tâm Mùa Vọng.

 

Tỉnh thức — là biết trông ngóng
Những điều người khác đã không đoái hoài.
Tỉnh thức — thấy Chúa rất dài
Trong giọt lệ nhỏ, trong ai thiếu tình.

 

Qua cầu nguyện, Chúa tỏ hình
Thì thầm trong phút lặng thinh mỗi ngày.
Qua lòng bác ái trao tay,
Thấy Người đói khát nơi đầy thương đau.

 

Qua đời giản dị nhịp nhau,
Chống cơn tiêu thụ sắc màu phù hoa.
Qua niềm hy vọng chan hòa,
Sống như Chúa đến trong ta hôm này.

 

Mùa Vọng — gián đoạn tràn đầy,
Nhưng như ân sủng hé ngay giữa đời.
Tỉnh lòng để biết đón Người:
Emmanuel — Chúa ở nơi cận kề.

 

Trong giông tố lũ não nề,
Lời Người vẫn sáng, dẫn về bình minh.
Xin cho tỉnh thức chân tình,
Để khi Chúa đến, đẹp xinh bước Ngài.

 

Lạy Cha, xin đốt lửa dài,
Cho tim khỏi lãng, đôi vai khỏi sờn.
Xin cho tỉnh thức sớm hôm,
Mỗi ngày là một khởi nguồn đợi mong.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Mùa đông chờ bóng người về

 

“Ta thấy mùa đông chưa tuyết trắng
Sao người về như tóc phai sương?”
Chúa về – lặng lẽ vô thường,
Như men nhiệm lạ khơi nguồn đợi trông.

 

Trời xưa dấu mốc Tiberius,
Philatô còn giữ ải thành.
Gioan sa mạc gọi thanh tẩy,
Nước trôi mà lửa vẫn bùng xanh.

 

Qumran gió cát bay nhanh,
Người đi tìm lối công thanh thuở đầu.
Giêsu cũng đứng trong màu
Nước sông Giođan chạm sâu phận người.

 

Ngài không đến để đòi thay
Ngai vàng, gươm sắt, đất đầy chủ nhân.
Ngài đến giữa những gian truân,
Bụi đời, tiếng khóc, chập chờn kiếp dân.

 

Gioan thắp lửa tinh thần,
Gọi người trở lại nguyên phần giao ước.
Công minh chẳng phải lời buộc,
Mà là xóa đói, trừ mất – nâng thêm.

 

Đất Trời đâu đợi ngày đêm,
Nước Trời đã đến trong tim hiến mình.
Bánh chia rộng giữa dân nghèo,
Cá thơm nhen lửa bình minh giữa đời.

 

Giêsu chọn bước xuống nơi
Những người nhỏ bé, chơi vơi phận hèn.
Từ đây mở lối mới quen:
Thiên Chúa ở cạnh kẻ nghèo, người đau.

 

Ngài đem chữa lành thương đau,
Dụ ngôn gieo xuống ruộng sâu hạt lành.
Triền đồi, bờ nước lung linh
Chuyện xưa nay sáng công trình cứu nhân.

 

Gioan – Chúa, một tinh thần:
Không Mêsia kiểu cân quyền lực.
Một Đấng Cứu Độ chân thực
Cúi mình mà rửa sạch nhân trần thôi.

 

Ngài đến – chẳng sấm dậy trời,
Mà như sợi tóc phai rời gió đông.
Nhưng ai tỉnh thức chờ mong
Sẽ nghe hơi ấm chảy trong mạch hồn.

 

Ta nay giữa chốn bụi cồn
Cũng mong Ngài đến thêm lần mỗi năm.
Nhưng hơn hết, giữa âm thầm,
Là khi Ngài ngự tự tâm mỗi người.

 

Vì ta – là những anh em
Một Cha, một Đấng êm đềm cứu ta.
Mùa đông chưa kịp tuyết sa,
Đã nghe bước Chúa chan hòa ánh quang.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham
 

 

Danh mục:
Tác giả: