Nhảy đến nội dung

Viễn ảnh đầy sinh lực - Cuối thu nguyện cầu

Viễn Ảnh Đầy Sinh Lực

Từ trong chập chững ban mai,
Một tia sáng nhỏ cũng cài hy sinh.
Viễn ảnh mở rộng ân tình,
Như sông ôm núi, như mình ôm nhau.

Hòa bình chẳng đến từ đâu,
Từ trong tim kẻ cúi đầu lắng nghe.
Biển sâu gợn ánh trăng về,
Như ơn soi tỏ lối quê nhân hiền.

Không mơ viễn ảnh thần tiên,
Mà trong từng phút hiện liền gần ta.
Mỗi khi chịu đựng thứ tha,
Là thêm một cánh thiên hà mọc lên.

Khi ta bước giữa buồn tênh,
Mà còn tin Chúa, trời xanh vẫn đầy.
Ánh nhìn Người giữa bàn tay,
Dẫn ta qua hết rầy đây chông chênh.

Xin đừng khuôn Chúa theo mình,
Đừng giăng lưới mỏng mà rình gió bay.
Trái tim biết mở mỗi ngày,
Mới nghe tiếng Chúa thật đầy, thật sâu.

Viễn ảnh như giọt sương đầu,
Thấm vào hạt giống khổ đau nhân trần.
Đời ai nếu sống ân cần,
Thì trong giọt lệ cũng dần sáng lên.

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Mộng Ðợi Viễn Ảnh

Gió thiêng vượt núi, qua đèo,
Gieo trong hồn nhỏ một chiều bình an.
Trời xa mở rộng thềm vàng,
Nắng ươm viễn ảnh ngỡ ngàng hiển linh.

Người đâu chẳng thấy bóng hình,
Ê-li-a đã hiện sinh giữa đời.
Chiên non xóa tội cho người,
Mà bao con mắt vẫn rời xa chân.

Nước Trời chẳng ở cõi ngân,
Ở trong tim kẻ góp phần yêu thương.
Tha cho một lỗi phi thường,
Một nụ cười nhỏ cũng vương ánh Trời.

Cắm hoa giữa buổi tinh khôi,
Chăm con trâu bé, lau chùi mái hiên,
Là xây thế giới an nhiên,
Đượm hương Công Lý, nối liền các dân.

Người đến — nhỏ bé vô ngần,
Mà đem Cứu Rỗi đến gần nhân gian.
Xin cho con giữa đời trần,
Nhận ra Chúa ẩn trong thân phận người.

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

 

Cuối Thu Nguyện Cầu

Gió chiều cầu nguyện đâu đây,
Nắng chiều cắt đoạn cuối ngày thu sang.
Vọng dâng ánh nến mơ màng,
Màu hồng hân hoan giữa ngàn tím phai.

Sa mạc vui giữa nắng dài,
Cỏ khô hoang địa miệt mài nở hoa.
Nụ cười Chúa đến chan hoà,
Sưởi đông giá lạnh, xoá nhòa cách ngăn.

Bốn tuần nến nguyện âm thầm,
Trạng nguyên đỏ thắm quấn vầng lá xanh.
Xcăng-đi tuyết phủ trắng quanh,
Vẫn mang lễ hội an lành xuống dương.

Bonifaxiô một đoạn đường,
Cây thông đứng giữa muôn phương nhiệm mầu.
Santa cưỡi gió đêm sâu,
Tuần lộc gõ nhịp dãi dầu tuyết bay.

Giáng Sinh chẳng chỉ một ngày,
Mà là quà tặng đổi thay phận người.
Bình an Chúa gửi cho đời,
Ngát thơm như thể hương trời xuống nhân.

Gioan sám hối âm thầm,
Dọn lòng trống trải để dần sáng trong.
Giêsu đến giữa cõi lòng,
Trao niềm hoà điệu thong dong mọi bề.

Tình Trời như suối tư bề,
Thấm qua nhân loại u mê tháng ngày.
Tin Mừng thắp ánh ban mai,
Xua bao bão tố đọa đày nhân gian.

Vào bàn tiệc thánh chứa chan,
Chia nhau quà tặng bình an diệu kỳ.
Mừng vui lễ hội xuân thì,
Nhớ Con Một Chúa hạ vì chúng dân.

Nguyện lòng theo Chúa ân cần,
Giáng Sinh ở với muôn phần đời ta.
Một chiều gió thổi hiền hòa,
Nghe như tiếng Chúa bước qua cõi trần.

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

 

KHỞI ĐẦU MỚI

Mùa Vọng thức giấc bình minh,
Chúa đi tìm kẻ lạc thinh giữa đời.
Bước chân mục tử gọi mời,
Vác chiên lạc bước qua đồi tối tăm.

Thung lũng lấp, núi đồi phẳng,
Đường về mở lối ân ban dịu dàng.
Israel hết dở dang,
Trở về đất cũ – mà sang đất trời.

Ngài gọi mỗi phận nhỏ nhoi,
Đoạn đành bóng tối để rồi phục sinh.
Xác thân yếu đuối bất bình,
Khởi đầu mới phải lặng thinh theo Ngài.

Không ai bước sớm chiều hai,
Một mình trên nẻo tương lai dở dời.
Cộng đoàn – chỗ chạm rạng ngời,
Khiêm cung gặp gỡ – tình Người chở che.

Tìm nhau giữa bến đường quê,
Nâng nhau đứng dậy, cận kề thương nhau.
Vết thương người – chính nỗi đau
Ta từng gìn giữ, cúi đầu mến trao.

Mùa Vọng, Chúa đến thì thào,
Gọi tôi đi kiếm Ngài vào sớm hôm.
Cùng Ngài tìm kẻ lạc chòm,
Đưa về đàn cũ – khơi nguồn tái sinh.

Nguyện xin ơn xuống thanh bình,
Cho con biết sống nghĩa tình sớm trưa.
Một đời ở giữa cậy tin,
Khởi đầu mới – bước về bên Chúa Trời.

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

Tác giả: