Nhảy đến nội dung

Năm Thánh Tù nhân: Hy vọng không hề mất đi đối với bất cứ ai

  • T7, 13/12/2025 - 15:10
  • admin2

Năm Thánh Tù nhân: Hy vọng không hề mất đi đối với bất cứ ai

Image

Năm ngoái, vào ngày thứ hai của Lễ Giáng Sinh, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mở Cửa Thánh thứ hai của Năm Thánh này tại Nhà tù Rebibbia ở Rome. Thật thích hợp biết bao khi tuần này, người kế nhiệm của ngài, Đức Thánh Xha Leo XIV, sẽ chủ sự Năm Thánh của các Tù nhân, sự kiện lớn cuối cùng của Năm Thánh này.

“Cuộc cách mạng của lòng thương xót” do Đức Giáo Hoàng Phanxicô khởi xướng đã tiếp tục, với việc Đức Thánh Cha Leo kêu gọi một “cuộc cách mạng của tình yêu”—một “tình yêu cho đi mà không chiếm hữu, tình yêu tha thứ mà không đòi hỏi, tình yêu giúp đỡ mà không bao giờ bỏ rơi.”

Đức Thánh Cha Leo đã kêu gọi cuộc cách mạng này khi giảng về bài học của Người Samari nhân hậu cho thế giới ngày nay. Ngài nói: “Ngày nay, con đường từ Jerusalem xuống Jericho là con đường mà tất cả những ai sa vào tội lỗi, đau khổ và nghèo đói đều đi. Đó là con đường mà tất cả những ai bị đè nặng bởi những rắc rối hoặc bị tổn thương bởi cuộc sống đều đi. Con đường mà tất cả những ai vấp ngã, lạc lối và không lối thoát cùng đi.”

Năm Thánh này, với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, đánh dấu cuộc hành trình thiêng liêng kết nối hai tầm nhìn cách mạng về lòng thương xót và hy vọng. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi nó được mở đầu và kết thúc bằng những sự kiện tập trung vào những người đang bị giam cầm.

Đối với những người trong cảnh tù đày—nhất là những người đang thụ án dài hạn, chờ đợi án tử hình, hoặc sống trong điều kiện giam giữ rất khó khăn—hy vọng có thể rất khó nắm bắt. Chúng ta có thể hiểu tại sao rất nhiều người cảm thấy bị bỏ rơi và bị lãng quên.

Đây chính xác là những người mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói đến khi ngài lên án “văn hóa loại trừ”. Đây là những người cảm thấy bị đè nặng, những người đã gục ngã và mất phương hướng, như Đức Thánh Cha Leo đã nói đến.

Năm Thánh nhắc nhở chúng ta rằng không ai là không thể được cứu chuộc. Không một con người nào bị loại trừ chỉ vì mục đích của chúng ta. Không ai có thể đánh mất giá trị hay phẩm giá của mình với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta bám vào hy vọng rằng tâm lý loại trừ này có thể bị đánh bại, rằng lòng thương xót có thể vượt qua mong muốn trả thù hoặc một cộng đồng ảo tưởng về sự trong sạch về mặt đạo đức.

Lòng thương xót không dành cho người mạnh mẽ và hoàn hảo. Đây là lý do tại sao việc thăm viếng anh chị em trong tù là một trong những việc làm bác ái thể xác. Công lý Tin Mừng không chỉ đơn thuần là việc áp dụng luật pháp. Trong ý nghĩa trọn vẹn của nó, công lý là khôi phục những mối tương quan đúng đắn và cứu chuộc con người.

Chúng ta cần Năm Thánh này. Năm hồng ân đặc biệt này nhắc nhở chúng ta rằng trả thù trái ngược với niềm tin Kitô giáo của chúng ta và phải trả giá rất đắt, bằng chính sinh mạng con người.

Một cách tiếp cận chỉ mang tính trừng phạt đối với tổn hại không thể mang lại công lý. Nó không thể xây dựng lại những mối quan hệ và cộng đồng. Và án tử hình vẫn là sự bác bỏ cơ bản niềm hy vọng, lòng thương xót và công lý của Kitô giáo. Nó phản ảnh sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa từ nhân.

Như Đức Giáo hoàng Benedictô XVI đã từng viết: “Người có hy vọng sống khác đi; người có hy vọng đã được ban cho ơn sống mới.”

Trong cuộc sống mới này, chúng ta phải đoái nhìn những người mà chúng ta dễ dàng bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày.

Khi con người bị giam cầm sau song sắt, họ vẫn là anh chị em của chúng ta. Nỗi đau của những người thân yêu của họ là có thật. Tổn hại mà họ gây ra thường không được xử lý mà không có nỗ lực nào để phục hồi hoặc chữa lành. Chúng ta phải làm tốt hơn không chỉ cho họ, mà còn cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi hành động của họ.

Chúng ta cầu nguyện rằng Năm Thánh sẽ ban cho chúng ta, những người hành hương của Hy vọng, lòng can đảm để hiện diện trên con đường đến Jericho ngày hôm nay.

Đáp lại bằng hy vọng và lòng thương xót

Là những người hành hương của Hy vọng, chúng ta có thể quyết định cách đáp lại sự tổn hại, bạo lực và tội ác. Chúng ta có khả năng chọn sự phục hồi hơn là sự trừng phạt, sự đồng hành hơn là sự bỏ rơi, và sự chữa lành hơn là gây hại. Chúng ta có khả năng theo đuổi sự sống hơn là cái chết.

Năm Thánh này đã soi sáng nhu cầu về một sự hiểu biết đầy đủ hơn về công lý và đã nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần được đổi mới trong niềm hy vọng.

Kết thúc Năm Thánh này với trọng tâm là những người đang bị giam cầm là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng hy vọng không hề mất đi đối với bất cứ ai. Bất cứ ai.

Những người hành hương của hy vọng tôn trọng phẩm giá của những người đang ở trong tù, ngay cả khi họ đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho người khác, và từ chối tham gia vào việc phi nhân hóa họ.

Những người hành hương của hy vọng lên án điều kiện nhà tù vô nhân đạo, bác bỏ những lời hứa hão huyền của án tử hình và nỗ lực xóa bỏ nó. Những người hành hương trên hành trình hy vọng tiếp tục tin rằng sự cứu chuộc là có thể và tạo ra những điều kiện để ân điển tha thứ được biết đến.

Mong rằng Năm Thánh của Tù Nhân này nhắc nhở mỗi chúng ta rằng bất cứ điều gì chúng ta làm cho những người bị giam cầm, chúng ta đều làm cho Đức Kitô.

“Vì ta đói, các ngươi cho ta ăn; ta khát, các ngươi cho ta uống; ta là người lạ, các ngươi tiếp đón ta; ta trần truồng, các ngươi cho ta mặc; ta đau ốm, các ngươi thăm nom ta; ta ở tù, các ngươi đã đến thăm ta.” (…) “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của ta, tức là các ngươi làm cho Ta vậy.” (Matthew 25:35-40)

Nguyễn Minh Sơn