Nhảy đến nội dung

Chúa ở cùng con

Chúa ở cùng con


(Cảm hứng từ danh hiệu Emmanuel)

 

Có người từng nói ngàn lần,
“Chúa luôn ở đó”, – lòng trần vẫn khô.
Một lần Mẹ nói thật thà,
“Chúa ở cùng các con mà…” vang ngân.

 

Lời Mẹ tựa ánh trăng rằm,
Từ tim vỡ sáng, thắp phần tin yêu.
Chúa không nói suông, nói nhiều,
Ngài đến ở thật, giữa chiều đời con.

 

Hang Belem gió vẫn còn,
Vẫn nơi Chúa chọn, nép hồn nhân gian.
Ngài đi giữa cõi thế tàn,
Không cung điện sáng, chẳng vàng lộng lân.

 

Ở cùng ta giữa tháng năm,
Khi vui – Chúa mỉm môi cười sẻ chia.
Khi buồn – lệ cũng tràn mi,
Mà tay Ngài vẫn đỡ dìu lối ta.

 

Ở cùng ta giữa gian nan,
Trong từng khốn khó, muôn vàn hiểm nguy.
Khi ta lạc lối, quên đi,
Ngài không rời bước – tình vì nhân sinh.

 

Emmanuel, Chúa hiển linh,
Vào hồn nhỏ bé tan bình tội xưa.
Không xa, chẳng ẩn, chẳng mờ,
Nhập thể, nhập thế – làm thơ yêu đời

.

Giữa bao tiếng ồn, con ơi,
Lắng trong tĩnh lặng, sẽ lời Chúa vang:
“Ta cùng con, chẳng rẽ đàng,
Dẫu đời thăm thẳm, vẫn tràn nụ tin.”

 

Emmanuel giữa tâm mình,
Không chỉ Giáng Thế, mà sinh mỗi ngày.
Con xin dâng một phút này,
Cho câu “Chúa ở” đong đầy tim con.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

BÊN TRONG HANG ĐÁ KHÓ HÈN

 

Hang nghèo chẳng chốn đèn hoa,
Chẳng vàng, chẳng bạc, chỉ là đá thô.
Giuse lặng giữa cơ đồ,
Maria quỳ, gió thổi vô nghiêng mình.

 

Một Hài Nhi ngủ an bình,
Ngai vàng là máng, thiên binh hát mừng.
Ánh sao rơi xuống tưng bừng,
Chiếu vào nhân thế – Vô cùng làm Con.

 

Belem thành nhỏ, ngõ mòn,
Đón Con Thiên Chúa sinh tròn giữa đêm.
Hài Nhi nhỏ bé êm đềm,
Chẳng cung điện chốn, chẳng tiềm bá quan.

 

Hang nghèo mở cửa thiên ngan,
Tình thương nhập thể, chuộc tan kiếp người.
“Nhà Bánh” bừng lửa diệu tươi,
Bánh Hằng Sống đến cho đời trường sinh.

 

Ai nhìn bằng mắt phàm trần,
Thấy chi ngoài khói cỏ gần, máng rơm.
Ai nhìn bằng mắt đức tin,
Thấy trong hèn yếu, uy linh nhiệm mầu.

 

Hang nhỏ thành chốn nhiệm sâu,
Trời cao cúi xuống làm đầu yêu thương.
Nơi ấy Trời đất chung đường,
Con người gặp Chúa – khởi nguồn phục sinh.

 

Giữa đời lắm cảnh điêu linh,
Chúa vẫn sinh hạ trong hình yếu đau.
Hang tâm – cõi đá nghèo nâu,
Nếu sạch, nếu mở – Ngài vào ngự yên.

 

Đừng xây đá giả lòe huyền,
Khi lòng vẫn vắng bóng hiền Hài Nhi.
Theo gương Thánh Cả, Mẹ hiền,
Cúi mình thờ lạy, giữ gìn niềm tin.

 

Hang đá không chỉ riêng đêm,
Mà trong từng sớm, từng ven đời thường.
Con dâng một nỗi cảm thương,
Xin cho hồn nhỏ an vương bóng Ngài.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)


 

 

Danh mục:
Tác giả: