Nhảy đến nội dung

Giáng sinh lung linh ánh sáng Chúa - Đêm Giáng sinh

GIÁNG SINH LUNG LINH ÁNH SÁNG CHÚA

Giáng Sinh không chỉ riêng ai,
Muôn dân cùng đón đêm dài ánh lên.
Hỏi rằng mầu nhiệm ở trên,
Sau đêm Con Chúa, phận hèn đổi thay?

Gioan chẳng kể máng rơm này,
Chẳng nhắc hang đá gió lay đêm đông.
Người loan báo thuở khởi dòng:
Lúc đầu đã có Ngôi Lời nhiệm mầu.

Ngôi Lời là Chúa từ lâu,
Ngôi Lời là Chúa nhiệm sâu khôn dò.
Lời yêu Thiên Chúa ban cho,
Gửi vào trần thế tự do phận người.

Lời là ánh sáng cho đời,
Soi tâm trí tối, rạng ngời nẻo đi.
“Ngọn đèn soi bước chân đi,
Ánh quang chỉ lối” — Thánh Thi ghi rằng.

Ai đi trong ánh Lời hằng,
Nghĩ suy, lời nói, việc làm sáng trong.
Lời nên lẽ sống trong lòng,
Làm nên cuộc sống vẹn tròn niềm tin.

Ngôi Lời nhập thể làm người,
Ở cùng nhân loại giữa đời mong manh.
Sự kiện chấn động sử xanh,
Trời cao cúi xuống phận đành thấp sâu.

Chúa làm người, để con người,
Được làm con Chúa nhiệm mầu cao sang.
Từ đây phẩm giá rạng ngời,
Mỗi người mang ảnh hình Ngài khắc ghi.

Giáng Sinh — đại lễ nhân tri,
Tôn người là kính chính Ngài chí công.
Phục vụ tha nhân tận lòng,
Là thờ phượng Chúa giữa dòng thế gian.

Chúa đến chẳng chỉ cứu hồn,
Mà nâng thân phận hao mòn nhân sinh.
Giữa đêm lịch sử điêu linh,
Ánh Sáng bừng dậy hồi sinh kiếp người.

Ngày xưa mừng mặt trời thôi,
Hai lăm tháng Chạp rạng ngời thần linh.
Hôm nay Hội Thánh tuyên xưng:
Giêsu là Mặt Trời Công Chính soi.

Soi chân lý, sống yêu người,
Soi tình thương, sống giữa đời tử sinh.
Đón nhận ánh sáng quang minh,
Môn đệ chẳng giữ riêng mình mà thôi.

“Anh em ánh sáng cho đời”,
Lời Thầy vang vọng khắp nơi địa cầu.
Cho ánh sáng Chúa nhiệm mầu,
Tỏa qua nhân ái, nghĩa sâu ân tình.

Một lời tử tế âm thầm,
Một tay giúp đỡ giữa lần khổ đau.
Giáng Sinh — Chúa đến nhiệm mầu,
Để ta thành ánh, chiếu vào đêm sâu.

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

ĐÊM GIÁNG SINH – EMMANUEL Ở CÙNG

 

Đêm nay đất lặng trời cao,
Nhân gian mở cửa đón vào ân ban.
Chiếu chỉ hoàng đế truyền ban,
Muôn dân trở gót về làng khai tên.

Giuse rời chốn Nadarên,
Cùng Maria vượt miền gió sương.
Bêlem phố nhỏ ven đường,
Dòng Đavít cũ, quê hương tìm về.

Đến nơi mãn nguyệt cận kề,
Hài Nhi chào thế giữa bề gian nan.
Không nhà trọ, chẳng giường an,
Con nằm máng cỏ, khăn tàn bọc thân.

Trời đông se sắt âm thầm,
Hang bò lừa sưởi ấm dần tình yêu.
Thiên Chúa giấu hết cao siêu,
Mang thân bé nhỏ, tiêu điều nhân gian.

Ngoài đồng mục tử thức canh,
Giữ đàn chiên nhỏ giữa vành tối đêm.
Bỗng đâu ánh sáng bao quanh,
Thiên thần xuất hiện, tim mềm run sợ.

“Đừng sợ!” – lời gọi vỗ về,
“Ta đem Tin Mừng khắp bề nhân sinh.
Hôm nay Cứu Chúa giáng sinh,
Thành vua Đavít, hiển linh cho đời.

Dấu này các ngươi nhận thôi:
Hài Nhi bọc vải, máng cỏ đơn sơ.”
Trời cao bỗng vỡ khúc thơ,
Thiên binh hợp tiếng tôn thờ danh Cha:

“Vinh danh Thiên Chúa bao la,
Bình an hạ giới cho người thiện tâm.”
Đêm thánh mở lối thâm trầm,
Trời – người gặp gỡ trong tầm tay nhau.

Hai người lên đường tìm sâu,
Một tìm ngọc quý, một cầu tìm Chúa.
Ngọc kia lấp lánh ánh xưa,
Còn Chúa tìm mãi… vẫn chưa thấy Ngài.

Một hôm đứng ngắm sông dài,
Vịt con tản mác, vịt mẹ theo sau.
Không hờn, không trách, chẳng đau,
Chỉ lo gom lại đàn con lạc bầy.

Bỗng dưng lòng sáng phút giây:
Ta tìm Thiên Chúa bao ngày viển vông,
Nào hay chính giữa hư không,
Ngài tìm ta trước — mênh mông tình Ngài.

Tay không trở lại quê dài,
Mà tim rạng rỡ, nhẹ vai bụi trần.
Thiên Chúa đã hóa làm người,
Ở cùng nhân loại giữa đời truân chuyên.

No-el chẳng chữ ngẫu nhiên,
Nu-el gốc cũ, gọi tên Emmanuel.
Nghĩa là Thiên Chúa rất gần,
Ở cùng ta mãi giữa miền thế gian.

Đêm nay ca khúc ngân vang,
“Đêm thánh vô cùng” dịu dàng lòng ai.
Đêm giao hòa đất với trời,
Con người gặp Chúa, Chúa ngồi bên con.

Giáng Sinh — lễ của tình thương,
Cha trao Con Một cứu đường thế nhân.
Ngôi Hai hạ xuống phận hèn,
Vì yêu nhân loại mà quên uy quyền.

Giáng Sinh — lễ của niềm tin,
Đèn hoa rực rỡ, sáng lên trong lòng.
Maria hát vui mừng,
Vì ơn cứu độ trào dâng hồn người.

Giáng Sinh — lễ của quà trời,
Quà không vật chất, quà nơi chính Ngài.
Con Một gói trọn trong thai,
Bày nơi máng cỏ — quà dài muôn năm.

Giáng Sinh — lễ của gặp gỡ,
Người với người lại gần hơn mỗi ngày.
Thiên Chúa hoàn tất đường dài,
Bước vào lịch sử, sánh vai phận người.

Ngài làm Cha, Thầy, Bạn tôi,
Cùng ăn, cùng ở, cùng vui, cùng buồn.
Hành trình lữ thứ trần gian,
Có Ngài ở đó — chẳng còn đơn côi.

Đêm nay mừng Chúa ra đời,
Xin cho lòng biết ơn rơi dạt dào.
Biết trao bình an cho nhau,
Biết gieo niềm vui giữa bao cõi người.

Ước mong mỗi kẻ giữa đời,
Trở nên Emmanuel nhỏ nhoi mỗi ngày:
Ở cùng người khác khi hay,
Yêu thương, phục vụ, dựng xây Nước Trời.

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

Tác giả: