Nhảy đến nội dung

Cùng bay - Môn đệ vô danh

Cùng bay

Đêm xưa, giữa giấc chiêm bao,
Thiên thần nhắn Giuse mau lên đường.
Bế Con, Mẹ cũng không vương,
Ba người cùng bước – tình thương dẫn đầu.

 

Không ai bay lẻ như âu,
Ngỗng trời cùng cánh nhiệm mầu “cùng bay”.
Giuse chẳng bước trước Thầy,
Maria chẳng nán nơi này đợi trông.

 

Cùng bay qua bão, qua sông,
Giữa đêm vẫn sáng lửa lòng đức tin.
Không toan tính, chẳng muộn phiền,
Chỉ tin: Chúa sẽ giữ yên mỗi ngày.

 

Thế gian mải kiếm đỉnh bay,
Mà quên bên cạnh có ai chậm mình.
Gia đình dạy bước an bình,
Biết dừng, biết đợi, biết nhìn nhau thôi.

 

Có khi gió ngược bời bời,
Ở lại bên nhau là lời trung trinh.
Hy sinh chẳng mất điều chi,
Nhưng gom hơi ấm cho đi suốt đời.

 

Xin cho giữa chốn nổi trôi,
Chúng con vẫn biết “cùng thời” mà bay.
Không tìm nhẹ gió cho hay,
Chỉ mong không mất bàn tay của Người.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Môn đệ vô danh

 

Tin nhỏ cũng mở thiên đàng,
Tin sâu, Thiên Chúa ngự tràn linh hồn.
Thiên đàng chẳng ở đâu còn,
Nhưng nơi Đấng Sống vẫn mòn mỏi yêu.

 

Gioan – môn đệ lặng nhiều,
Ẩn danh cho Chúa tôn chiều vinh quang.
Dưới chân thập giá tràn hoang,
Đứng thay Hội Thánh, nhận đàng trối trao.

 

Mồ trống, vải liệm lao xao,
Người thấy – tin sáng ngọt ngào phục sinh.
Không cần chứng lý phân minh,
Vì trong ánh mắt đã in Tình Trời.

 

Thế gian nỡ đuổi Con Người,
Người còn thương mến giữa nơi nhục hình.
Niềm tin nhẹ tựa bình minh,
Dọi thiên quốc xuống trong tim phàm trần.

 

Gioan như phượng chắp vần,
Bay qua mầu nhiệm Lời Thân nhiệm mầu.
Tình yêu chẳng nói chi đâu,
Nhưng qua nhịp thở nhiệm cầu thiết tha.

 

Lạy Thầy, con yếu đức ra,
Xin cho con mến đậm đà tin sâu.
Giữa đời bão tố bể dâu,
Để con vẫn thấy nhiệm mầu trong Cha.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)


 

 

Danh mục:
Tác giả: