VENEZUELA: Chávez đối đầu với Giáo hội và quan hệ ngoại giáo với Vatican
VENEZUELA: Chávez đối đầu với Giáo hội và quan hệ ngoại giáo với Vatican
Mối quan hệ ngoại giao 150 năm tuổi giữa Venezuela và Tòa Thánh đã trải qua nhiều thăng trầm.
Quan hệ được thiết lập lần đầu tiên vào năm 1869, nhưng phải đến 12 năm sau mới được chính thức hóa. Năm 1918, Vatican chính thức mở Toà Khâm Sứ tại Caracas.
Nhưng có một vấn đề sâu sắc trong mối quan hệ cho đến năm 1964: một đạo luật mang tên “Quyền bảo trợ Giáo hội” vẫn còn hiệu lực. Có nguồn gốc từ thời kỳ thuộc Tây Ban Nha, đạo luật này cho phép Nhà nước kiểm soát Giáo hội, nghĩa là, ví dụ, Nhà nước có thể đề cử hoặc phủ quyết việc bổ nhiệm giám mục.
Để bãi bỏ đạo luật này, một thỏa thuận đã được ký kết vào năm 1964 với Tòa Thánh, bảo đảm cho Giáo hội quyền tự do hoàn toàn và chỉ cho phép Đức Giáo hoàng lựa chọn giám mục.
Quan hệ ngoại giao tương đối ổn định kể từ đó. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã hai lần đến thăm Venezuela vào năm 1985 và 1996, và qua những chuyến đi này, ngài đã hỗ trợ mục vụ cho cả giáo sĩ và giáo dân.
Chỉ ba năm sau chuyến thăm thứ hai của Giáo hoàng, vào năm 1999, Chávez lên nắm quyền. Ông phải đối mặt với một Giáo hội hoàn toàn tự chủ về thể chế và là một Giáo hội mà ông không thể kiểm soát. Mối quan hệ giữa Giáo hội và nhà nước ở Venezuela bắt đầu xấu đi.
Hugo Chávez: “Vậy thì, cầu mong ma quỷ đón nhận các ngài vào lòng nó, các vị giám mục… Tôi làm dấu thánh giá như thế này, nhân danh chúng ta, những người Kitô hữu chân chính. Các ngài không phải là Kitô hữu—không đời nào.”
Mối quan hệ càng xấu đi khi căng thẳng nảy sinh về việc bổ nhiệm các tân hồng y. Đương nhiên, Chávez đã có những ứng cử viên riêng trong đầu.
Hugo Chávez: “Tôi đã có ứng cử viên của mình—và ông ấy không phải là người cấp dưới của tôi cũng không phải là người ủng hộ Chávez… Ông ấy là một vị giám mục đáng lẽ phải là một siêu hồng y người Venezuela. Tên ông ấy là Mario Moronta.”
Đức Giám mục Moronta duy trì tình bạn với Chávez, nhưng ông là người kiên quyết phản đối chế độ của Nicolás Maduro và nhìn chung là một nhân vật được kính trọng ở Venezuela.
Khi ông qua đời năm 2025, Đức Hồng y Porras mô tả ông là “một mục tử tận tụy và chứng nhân trung thành của Tin Mừng.” Lãnh đạo phe đối lập María Corina Machado mô tả ngài là “một người có đức tin vững chắc, thông minh và nhân hậu.”
Đức Giám mục Moronta chưa bao giờ được nhận mũ hồng y. Năm 2006, Đức Giáo hoàng Benedict XVI thay vào đó đã phong Jorge Urosa Savino làm hồng y tại công nghị đầu tiên của mình.
Đó là vào tháng Ba, chỉ hai tháng trước khi Chávez đến Vatican để diện kiến Đức Giáo hoàng người Đức trong chuyến công du Âu châu của ông. Vào thời điểm đó, Chávez đang bước vào giai đoạn cực đoan hóa, và Giáo hội Venezuela đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ của ông.
Quyết định đồng thời phong Urosa lên Hồng y càng khiến Chávez khó chịu hơn, làm xấu thêm mối quan hệ. Ông không ưa vị hồng y mới này.
Hugo Chávez: “Giờ thì vị hồng y này xuất hiện vì bọn bẩn thỉu và bọn Mỹ phái ông ta đến đây để cố gắng hù dọa người dân bằng cách nói về chủ nghĩa cộng sản—rằng chủ nghĩa cộng sản đã đến. Này, ông ta là một kẻ lạc hậu.”
Ông ta không chỉ lên tiếng chống lại giới giáo sỹ ở Venezuela, mà còn trực tiếp nhắm vào tính hợp lệ của Vatican.
Hugo Chávez: “Với tất cả sự kính trọng dành cho Nhà nước Vatican và người đứng đầu nhà nước Vatican, tức là Giáo hoàng—người không phải là sứ giả của Đức Kitô trên Trái đất, như người ta vẫn nói… Vì tình yêu của Chúa… Cái gọi là ‘sứ giả của Đức Kitô’ là gì? Đức Kitô không cần một sứ giả. Đức Kitô ở trong nhân dân.”
Ngoài Chávez, còn có những gương mặt quen thuộc khác: Maduro và Cilia Flores. Tất cả những điều này xảy ra vào thời điểm căng thẳng leo thang với Giáo hội, khoảng năm 2010.
Cilia Flores: “Chúng ta sẽ tiếp tục tố cáo và vạch trần những kẻ tiên tri giả này, và chúng sẽ không thể lừa dối người dân bằng áo choàng tu sỹ nữa—sẽ không ai có thể lừa dối họ thêm lần nào nữa.”
Hội đồng Giám mục Venezuela đã lên tiếng về cải cách hiến pháp của Chávez nhưng với sự thận trọng cao độ. Các giám mục cảnh báo rằng kế hoạch của ông sẽ đe dọa các quyền tự do tôn giáo và xã hội của người dân.
Chávez thậm chí còn kêu gọi thay đổi thỏa thuận Venezuela - Tòa Thánh năm 1964. Ông biện minh cho sự thay đổi bằng cách nói rằng Giáo hội có quá nhiều đặc quyền và cáo buộc Đức Hồng y Urosa can thiệp vào chính trị.
Hugo Chávez: “Tôi đã tuyên bố—và chúng ta sẽ thực hiện—việc xem xét lại thỏa thuận mà Rómulo Betancourt đã ký kết một cách khá bí mật, không được thảo luận đúng mức và thậm chí cả đất nước cũng không hề hay biết, giữa chính phủ Venezuela và Tòa Thánh Vatican, thỏa thuận này trao một số đặc quyền cho giới lãnh đạo tối cao của Giáo hội Công giáo.
Chúng ta sẽ không chấp nhận việc vị hồng y này và các giám mục này, bằng quyền lực tôn giáo của mình, chà đạp lên phẩm giá của người dân Venezuela.”
Nhưng thỏa thuận năm 1964 vẫn còn hiệu lực. Bất chấp những lời đe dọa thay đổi thỏa thuận, nó chưa bao giờ được sửa đổi hoặc bãi bỏ—cả sau khi Chávez qua đời lẫn sau khi Maduro lên nắm quyền.
Nguyễn Minh Sơn