Kỷ vật sau cùng
- T7, 07/12/2024 - 11:32
- Lm Phạm Quốc Hưng
KỶ VẬT SAU CÙNG
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR
Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 9/4/2004. Đây cũng chính là ngày giỗ hai năm của Cha Christopher Lê Huy Bảng, CSsR, người linh mục đàn anh khả kính cùng dòng của chúng tôi. Ngài cũng là vị linh mục quá vãng mà tôi nhớ đến và cầu nguyện cho nhiều hơn cả, vì Chúa đã cho tôi những kỷ niệm thật đẹp và khó quên với ngài.
Ngài vốn là Cha Giáo Tập đầu tiên của Phụ Tỉnh Hải Ngoại của chúng tôi. Vì thế, khi bắt đầu trách nhiệm trông coi Tập Viện năm 1998, tôi đã xin ngài ban phép lành và cầu nguyện cho tôi. Tôi muốn lãnh nhận trọn vẹn lòng yêu mến ơn gọi và đặc sủng Nhà Dòng nơi ngài để tiếp tục truyền lại cho các sĩ tử Cứu Thế tương lai.
Lòng yêu mến ơn gọi sĩ tử Cứu Thế nơi Cha Christopher được thể hiện qua mẩu chuyện sau do em ngài thuật lại như sau: Để mừng ngài dịp thượng thọ 80 tuổi, gia đình người em ngài ở California có đặt may cho ngài hai chiếc áo gấm thật đẹp, thật sang. Họ ngỡ rằng hôm lễ thượng thọ Cha sẽ mặc áo gấm, nhưng hôm ấy Cha vẫn mặc áo dòng. Cha nói với thân nhân: “Anh cảm ơn các em và các cháu đã thương mến sắm áo đẹp cho anh. Chiếc áo gấm đẹp và sang đấy, nhưng không sánh được với chiếc áo dòng anh đang mặc đây. Ai có tiền cũng có thể đặt may và mặc áo gấm đẹp sang được. Còn áo dòng là dấu chỉ ơn gọi thánh hiến, và ơn gọi chỉ có Chúa mới ban tặng được thôi. Vậy nên anh vẫn thích mặc áo dòng hơn để tỏ lòng yêu mến ơn gọi.”
Học giả Lê Huy Mục, em trai của ngài, quý mến viết tặng ngài mấy câu thơ sau:
“Trong Dòng ai đẹp bằng Cha
Áo đen, cổ trắng, lại thêm hạt cườm.
Hạt cườm, cổ trắng, áo đen.
Yêu đời mà chẳng bon chen với đời”.
Trong bài giảng lễ an táng của ngài, tôi đã nhắc lại mẩu chuyện trên. Chiếc áo còn là biểu tượng của tước phẩm mỗi người. Như tấm áo trắng ngày chịu Phép Rửa Tội chính là biểu tượng của ân sủng Chúa mặc cho mỗi người con yêu của Chúa, chiếc áo dòng chính là biểu tượng của tình bạn thiết Chúa Giêsu dành cho những người Ngài đặc tuyển trong ơn gọi thánh hiến. Đây cũng là chiếc áo mà Cha mặc khi nằm trong quan tài. Với lòng yêu quý chiếc áo dòng như biểu tượng của ơn gọi thánh hiến trong Dòng Chúa Cứu Thế, chắc hẳn khi mang trên người chiếc áo dòng Cha Christopher cũng có cùng một tâm tình với ngôn sứ Isaia:
“Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,
Nhờ Thiên Chúa tôi thờ tôi hớn hở biết bao!
Vì Người mặc cho tôi áo hồng ân cứu độ.
Choàng cho tôi đức chính trực công minh
Tựa cô dâu điểm trang lộng lẫy” (Is 61:10)
Cha Christopher dù lớn tuổi nhưng tâm hồn rất tươi trẻ. Cha thích hát góp vui và kể chuyện tếu trong những lần sinh hoạt với anh em trong dòng và thích sống gần lớp trẻ. Ngài hay nói: “Hãy nhìn ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp! Chúa Giêsu mặc áo người lớn nhưng lại ở trong tay Mẹ. Muốn có được tâm hồn tươi trẻ, anh em hãy noi gương Chúa Giêsu ở trong vòng tay yêu thương của Đức Mẹ”.
Thấy anh em linh mục nào có tài giảng thuyết, ngài thực tình khen ngợi, khích lệ và cám ơn Chúa cho các anh em ấy. Ngài nói với anh em trong dòng: “Tôi nghĩ được nhiều điều thú vị và đắc ý lắm về Lời Chúa, nhưng chẳng biết diễn tả làm sao. Sao mà Cha X. hay quá cứ giảng thao thao bất tuyệt. Chúng mình là Cha Dòng Chúa Cứu Thế phải giảng cách chân thực, để khi nghe mình giảng xong, người ta sẽ nói về bài giảng của mình: ‘Đó là Lời Chúa’”.
Ngài thích kể lại kỷ niệm sau: “Có lần khi đến lúc giảng trong thánh lễ, tôi quên không mang theo tập giấy đã viết xuống bài giảng. Trí tôi kém không nhớ được, thế là tôi phải thực tình xin lỗi giáo dân và không giảng hôm ấy. Chúa thương, sau lễ mấy người giáo dân đã không chê trách tôi mà còn khen tôi khiêm nhường”.
Khi được hỏi: “Nếu được nghe Chúa nói với Cha, Cha thích được Chúa nói với Cha lời nào nhất?” Ngài đã trả lời: “Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Cha”. Ý lực cầu nguyện chi phối toàn bộ tâm hồn Cha Christopher là: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Ở đây, Cha đã nắm bắt được cốt lõi linh đạo của Thánh Tổ Anphong: Tất cả sự thánh thiện ở tại lòng yêu mến Chúa, và lòng yêu mến Chúa được thể hiện qua việc vui lòng đón nhận và thực thi thánh ý Chúa.
Cha Christopher đã thụ phong linh mục cùng năm với Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II. Năm 1996, ngài đã được mời về đồng tế Thánh Lễ mừng Kim Khánh Linh Mục với Đức Thánh Cha. Dịp này, Đức Thánh Cha tặng ngài cũng như các linh mục cùng mừng Kim Khánh mỗi người một dây stola với huy hiệu giáo hoàng Totus tuus của ngài. Trước khi mất một vài tháng, ngài đã vui lòng tặng tôi dây stola ấy với lời chúc lành xin Chúa giúp tôi rao giảng Lời Chúa, giúp nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa. Chúa Quan Phòng đã cho tôi dùng dây stola ấy lần đầu tiên để làm phép xác cho ngài, trong ngày ngài qua đời tại Nhà Dòng ở Houston, Texas.
Ngài đã trải qua cả năm đau đớn vì bệnh ung thư. Mấy hôm trước qua đời, những lúc đau đớn, ngài thường hôn Tượng Chịu Nạn với hình Chúa mang khố màu xanh da trời vẫn treo trong phòng ngài. Chắc chắn ngài đã tìm được sức mạnh và an ủi nhiều nhờ chiêm ngắm Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh.
Tối ngày 29/6/2002, hơn hai tháng sau ngày Cha Christopher mất, khi nói chuyện với cha quản lý, tôi tự dưng ngỏ ý muốn có một kỷ vật của Cha Christopher. Và tôi nói với cha quản lý là tôi chỉ muốn giữ Tượng Chịu Nạn Cha Christopher thường hôn kính trước khi qua đời mà thôi. Cha quản lý cho biết là các thầy học viện đã dọn sạch phòng Cha Christopher mấy hôm rồi, chắc không còn gì đâu! Dầu vậy, ngài cũng mở cửa phòng cha để tôi vào xem. Khi bước vào phòng, cả hai chúng tôi bỡ ngỡ khi thấy không còn gì trong phòng trừ Tượng Chịu Nạn mà tôi mong ước!
Tôi sung sướng ôm lấy Tượng Chịu Nạn đưa về phòng, lòng dạt dào cảm xúc tri ân vì Chúa và Mẹ đã quá tế nhị khi tỏ lòng yêu chiều tôi như thế! Cha quản lý cùng vui với tôi, nhưng ngài thêm một câu cũng thật ý nghĩa: “Không ai muốn lấy Thánh Giá cả!” Vì vậy, Tượng Chịu Nạn này vừa là kỷ vật sau cùng của Cha Christopher dành cho tôi, vừa là dấu chỉ tình yêu dịu ngọt Chúa Cứu Thế dành cho tôi.
Với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, có lẽ không có kỷ vật nào quý hơn Tượng Chịu Nạn! Thật vậy, Cha Thánh Anphong thường nói rằng đối với các tín hữu Công Giáo, không có vật gì giúp họ ghi nhớ các chân lý đức tin cho bằng tượng sọ người và Tượng Chịu Nạn—tượng sọ người nhắc họ về tứ chung: sự chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục; Tượng Chịu Nạn nhắc họ nhớ đến Tình Yêu Cứu Độ của Chúa Giêsu nơi Cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Người. Khi Thánh Anphong gần mất, các cha trong dòng đem Tượng Chịu Nạn cho ngài hôn. Vì quý Tượng Chịu Nạn và nhận biết ngài là một đấng thánh, người ta đã đem đến nhiều Tượng Chịu Nạn khác nhau cho ngài hôn để dùng làm thánh tích sau này.
Vậy nên, trong nghi thức khấn lần đầu của Dòng Chúa Cứu Thế, sau khi khấn, các tân khấn sẽ được trao một Tượng Chịu Nạn để nhớ lời Chúa Giêsu: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thánh giá mình và theo Ta” (Mc 8:34). Và khi đi giảng đại phúc, các cha Dòng Chúa Cứu Thế thường mang theo một Tượng Chịu Nạn giắt vào đai lưng bên mình như để nhắc nhớ mọi người phải “thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ”.
Điều này còn được minh họa nơi câu chuyện về Tượng Chịu Nạn đại phúc của Cha Bề Trên Cả đương nhiệm của Dòng Chúa Cứu Thế. Đầu Năm Thánh 2000 khi hành hương giáo đô Rôma, tôi được đến thăm Cha Bề Trên Cả Joseph Tobin, CSsR tại phòng ngài. Ngài có vẻ vui mừng khi đem ra cho chúng tôi xem một Tượng Chịu Nạn ngài mang theo mỗi khi đi giảng đại phúc. Ngài nói rằng Tượng Chịu Nạn ấy là kỷ vật của một Cha Dòng Chúa Cứu Thế đã rửa tội cho ngài. Chính vị linh mục ấy đã khơi dạy ơn gọi Cứu Thế nơi ngài.
Sau khi vào dòng và trở thành linh mục, Cha Tobin lại trở thành bề trên nhà của vị linh mục ấy. Hơn nữa, trước khi vị linh mục lão thành ấy qua đời, cũng chính Cha Tobin đã là người đã xức dầu và giải tội cho ngài. Và Cha Tobin đã giữ lại Tượng Chịu Nạn đại phúc của vị linh mục ấy như kỷ vật sau cùng của ngài và tiếp tục sứ vụ Cứu Thế của Dòng Thánh mà ngài đã suốt đời theo đuổi.
Tôi còn nhớ đến những Tượng Chịu Nạn đặt trên quan tài trong nghi thức an táng các tín hữu Công Giáo. Đã bao lần trong nghi thức cuối cùng ngoài nghĩa trang, tôi đã làm phép những Tượng Chịu Nạn ấy để trao cho người thân yêu nhất của người quá vãng. Tượng Chịu Nạn vì vậy đã trở thành kỷ vật sau cùng của người quá vãng dành cho người thân yêu còn lại nơi trần thế.
Đó là kỷ vật của niềm tin, tình yêu và hy vọng: niềm tin vào sự sống đời đời nơi Chúa Kitô-Đấng chính là Sự Sống Lại và là Sự Sống; tình yêu trong Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh thì mạnh hơn sự chết và tội lỗi, và hy vọng sẽ được sum vầy hợp nhất với nhau trên Thiên Quốc sau khi cùng hoàn tất hành trình đức tin nơi trần thế.
Tác giả Gương Chúa Giêsu hiểu rõ sức mạnh vô song của Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh nên đã viết: “Tất cả cố gắng, tất cả kinh nguyện, tất cả ước muốn con hãy nhằm một đối tượng duy nhất: từ khước mọi sở hữu và ở trần để theo Chúa Giêsu trần truồng, chết cho mình để sống muôn đời với Cha” (Q. III; Ch # 36).
Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, xin hãy nên đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con!
(April 21, 2004)
PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Dòng Đời” trong số tháng 5 năm 2004. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (Mar. 20, 2021).