Chèo Ra Chỗ Sâu
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Vũ Văn Quý
Tôi có một linh mục bạn. Sau khi đi du học tại Pháp nghiên cứu sâu về giáo luật, mới đây qua email của bạn bè thân quen, vị linh mục này nhận được bài sai làm chính xứ một số buôn làng người dân tộc, gần thị xã Kontum, thuộc giáo phận Kontum, vùng đất Tây Nguyên Việt Nam.
Giáo xứ Plei Jơ-rấp này gồm nhiều dân tộc, đa văn hóa khác nhau: Kinh, Ba-nar, Re-ngao, Ha-lang. Nơi đây, ngoài buôn làng chính là Plei Jơ-rấp, còn có bốn họ đạo lẻ khác. Tổng số giáo dân vào khoảng 4700 người trong đó 200 người kinh còn lại là người dân tộc. Điểm cử hành thánh lễ, (tôi không dám gọi với danh xưng quen thuộc ngôi nhà thờ), chỉ là một khoảng đất khá bằng phẳng được dựng lên với những cột nhỏ và kết nối với nhau bằng những vì kèo rất đơn sơ. Phía trên lợp tôn. Chung quanh, che chắn mỏng manh, tạm bợ. Sát cạnh điểm cử hành phụng vụ là nhà ở của cha sở trông khá gọn gàng xinh xắn.
Nhìn vào tấm hình đính kèm, nơi cha sở mới cử hành thánh lễ nhận nhiệm sở, tôi hiểu được rằng người bạn của tôi đã tuyên xưng:
“Nhưng dựa vào lời Thầy, con xin thả lưới.” (Lc 5, 5b)
Và chỗ nước sâu mà vị linh mục chèo ra là những buôn làng người dân tộc trên cao nguyên hun hút cùng với những người miền núi nghèo khổ, đói rách và đang gặp rất nhiều những khốn khó trong đời sông tâm linh vì chính những bấp bênh ngặt nghèo kia của họ.
Nhìn vào bạn rồi tôi lại nghĩ đến tôi. Dù cho là một giáo dân không bình thường như bao nhiêu giáo dân khác, tôi tự vấn lòng mình: tôi có chèo ra chỗ sâu chưa? Với ơn gọi Kitô hữu thiêng liêng của mình, tôi đã làm gì để cũng biết ra đi chứ? Vì ơn gọi thì:
“Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi” (Dt 5, 4) và vì tôi là một trong:
“Những người đã một lần được chiếu sáng, đã được nếm thử ân huệ bởi trời, đã được thông chia Thánh Thần, đã được thưởng thức Lời tốt đẹp của Thiên Chúa và được cảm nghiệm những sức mạnh của thế giới tương lai.” (Dt 6, 4-5)
Lẽ nào tôi để cho ơn huệ cao quí vô vàn ấy ra vô hiệu ?
Nhận thức được như thế, nhận thức được lòng yêu thương và tha thứ đại lượng của Thiên Chúa, như thánh Phêrô khi nhận ra vinh quang của Thiên Chúa qua mẻ lưới kì lạ mà Ngài đã phải quì sấp mặt xuống mà thưa cùng Chúa Giêsu:“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5, 8), tôi đã cố gắng tìm cách bỏ mọi sự mà theo tiếng gọi vô cùng linh thiêng của Người chưa?
Thánh Phaolô giải thích và an ủi tôi:
“Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Chúa. Có nhiều họat động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung.” (1Cr 12, 4-7)
Hơn nữa Chúa Giêsu đã mặc khải tinh thần thờ phượng mà Chúa Cha tìm kiếm yêu thích là:
“Thiên Chúa là Thần Khí và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật.” (Ga 4, 24)
Từ đó, từ nguồn nước trường sinh ấy mà tôi cũng an lòng bình tâm kiểm điểm hành trình ơn gọi ra đi của mình bởi tôi cảm nghiệm rằng Lời Chúa đang nói với chính tôi chứ không phải là Ngài nói với một ai khác.
Cuộc đời mỗi người đều có những quá khứ. Nhưng khi hiện tại đang là một hồng ân của Chúa, theo cách nói của cố DHY F.X Nguyễn văn Thuận, thì “sự giầu có của chúng ta là giây phút hiện tại”.
Tôi vẫn thường, từ ba năm qua, mỗi khi đọc, suy niệm và cầu nguyện Lời Chúa, tôi đều ghi vào nhật ký “Nói với Chúa mỗi ngày”. Thế nên, khi không còn điều kiện ra đi chia sẻ Lời Chúa vì nhiều lý do khác nhau, tôi đành phải ở nhà lặng lẽ chuyện vãn với Tin Mừng và nói với Chúa.
Suốt một tuần lễ, tôi vẫn tự hỏi với Chúa Giêsu yêu thương của tôi: “chẳng lẽ con không còn làm được gì cho Chúa nữa sao? Chúa đã cho con những hồng ân cao cả, nay phải giữ lại cho riêng mình, làm sao con ngồi yên được? Con cảm thấy chưa trọn vẹn vì ân huệ là để trao ban. Xin Chúa chỉ cho con phương cách phù hợp và tốt nhất đi, Chúa ơi!”
Sau đó, sự thúc bách của Thần Khí đã dẫn tôi ra một điểm Internet công cộng cách nhà khoảng 500 mét để đánh thành văn bản những cảm nghiệm Lời Chúa của riêng mình. Được ba ngày, vì quá nhiều tiếng ồn, vì bỏ lâu không gõ bàn phím, nên gần hai tiếng mới gõ xong một bài suy niệm. Vị chi là được ba bản. Cực chẳng đã, tôi đành đẩy xe lăn sang nhà người quen để nhờ computer của họ. Thật thú vị, cô cháu gái đã thay đổi bằng một laptop. Thế là, với lòng tốt, cháu đã cho tôi mượn trong ba ngày: 23, 24, 25 tháng 12. Ba ngày miệt mài mừng Giáng Sinh của Chúa trên máy laptop lạ lạ quen quen. Dần dà, tốc độ đánh máy tăng cao hơn. Và sau 3 ngày, tôi đã có 7 bài viết. Nhưng làm sao ghi lại những tài liệu này, khi máy không kết nối được mạng?
Quả là, có Chúa cùng đồng hành. Cô cháu gái tình nguyện nhập tất cả vào một đĩa cứng để lưu trữ. Khi đã có trong tay những cảm nghiệm phát xuất từ con tim, tôi đi tìm những trang web công giáo để gửi gấm những tâm tư của mình được Chúa yêu thương đánh động. Vẫn tiệm nét công cộng, tôi liên hệ được với hai nơi tiếp nhận và đồng ý post lên mạng những trải nghiệm của tôi, dù những bài viết còn quá nhiều những bất tòan yếu kém. Nhưng đây không phải là gì khác mà chính là những tâm tư, những thổn thức tận sâu trong đáy lòng của một con chiên lạc vừa mới trở lại đàn.
Như vậy, tôi cũng đã cố gắng chèo ra chỗ sâu là vượt lên chính mình để Thần Khí Chúa dẫn đưa trong sự quan phòng của Ngài, trong phó thác tin yêu vào Lòng Từ Bi Nhân Hậu Vô Biên của Ngài. Đúng như thánh Phaolô chỉ dậy: “Thần Khí tỏ ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung” và Ngài cũng khẳng định chỗ nước sâu của Ngài là:
“Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giêrusalem, mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, là làm chứng cho Tin Mừng về ân sủng của Thiên Chúa.” (Cv 20, 22- 24)
Hay như thánh Tôma Aquinô đã tin:
“Bởi lẽ không có gương nhân đức nào mà không có nơi thập giá.”
Lạy Cha Yêu Thương,
“Chèo ra chỗ sâu” mà hiện nay con cùng nhiều anh chị em khác đang ra sức chèo chống để đến với những người bệnh nghèo qua quà tặng của Cha ban là Dầu Dừa, đòi hỏi chúng con cũng phải đón nhận những hy sinh vất vả. Có những lúc mệt mỏi đến từ nhiều phía làm cho chúng con chao đảo, mất phương hướng. Nhưng theo gương thánh Phêrô Tông Đồ, chúng con quyết tâm cùng xin thưa: “Nhưng dựa vào lời Thầy, con xin thả lưới.”
Với niềm tin yêu phó thác như trên, chúng con luôn luôn xin lắng nghe, bởi Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng con vì Người đã truyền dậy: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người cứu sống người ta!” Amen.
CN 5 Mùa Thường Niên C, 07/02/2007
Phêrô Vũ văn Quí CVK64