Đừng nói một đàng làm một nẻo
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Đoàn Thanh Phong
(Ml 1, 14b - 2, 2b. 8-10; 1 Tx 2, 7b-9, 13; Mt 23, 1-12)
Có một mẫu chuyện hài hước kể rằng: Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm trước nói sau. Người Nhật lại sợ người Trung Quốc vì Trung Quốc không nói mà làm. Người Trung Quốc lại sợ ai??? Xin thưa người Trung Quốc sợ nhất là người Việt Nam vì người Việt Nam nói một đàng làm một nẻo, chả biết đâu mà lần.
Đọc câu chuyện vui trên, ai cũng cứ tưởng đây là chuyện hôm nay mới có và người Việt Nam là người "độc nhất vô nhị" trong vấn đề này, nhưng hoàn toàn không phải thế. Bởi, từ thời Chúa Giêsu đã có chuyện những người Biệt phái và Kinh sư "nói một đàng làm một nẻo". Vậy thì các Biệt phái và Kinh sư là ai? Họ là người sống như thế nào mà trong bài Tin mừng vừa nghe lại bị Chúa Giêsu lên án và chỉ trích như thế?
Thưa, các Kinh sư, cũng gọi là Luật sĩ - ban đầu là những nhân viên có trách nhiệm ghi chép các tài liệu tôn giáo. Sau thời lưu đày ở Babilon, họ trở thành những người chuyên môn nghiên cứu và dạy Kinh Thánh (x. Nk 8,1; Er 7,10). Họ cũng lo việc áp dụng luật Môsê với những quyết định có tính pháp lý, nên cũng chịu trách nhiệm về những tập tục cha ông để lại.
Còn Pharisêu- theo tiếng Hipri- có nghĩa là “những người tách biệt”. Đó là những tín đồ Dothái giáo cam kết thi hành việc tuân giữ nghiêm ngặt các quy định liên quan tới luật tinh sạch theo phụng tự và chu toàn cách tỉ mỉ những bổn phận trong đạo như nộp thuế thập phân cho Đền thờ, thực hiện những cuộc thanh tẩy theo nghi lễ. Vào thời Chúa Giêsu, theo sử gia Josephus, họ có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Người ta kính nể vì họ giữ đạo cách nghiêm nhặt, hơn nữa, vì một số họ có chân trong Hội đồng tối cao Dothái.
Khi đề cập đến các Biệt phái và Kinh sư, Chúa Giêsu luôn tỏ ra tôn trọng chức vụ của họ, những người được đặt “ngồi trên tòa Môsê”. Vì thế, Chúa dạy các môn đệ và dân chúng hãy làm và tuân giữ những điều họ dạy, vì đó là những chân lý rút ra từ Thánh kinh, từ lời Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu bảo “đừng noi theo hành vi của họ”, nghĩa là đừng bắt chước những gì họ làm. Bởi, họ “nói một đàng, làm một nẻo”, không thực hành đúng như điều họ nói, hay tệ hơn, họ nói mà không làm, chỉ biết đặt gánh nặng lên vai người khác, còn họ thì không giơ ngón tay lay thử. Bên cạnh đó, họ còn là những người thích phô trương và ham danh vọng, muốn chứng tỏ mình là người thông giỏi Kinh thánh, nên họ đeo những thẻ kinh trên người, nối dài tua áo để mọi người chú ý đến mình. Ở chổ đông người, họ chỉ muốn ngồi vào những vị trí quan trọng. Ra đường, họ thích được chào hỏi và mong được làm “thầy” trong mọi lãnh vực. Thế cho nên, điều Chúa Giêsu chỉ trích và lên án các Kinh sư và Biệt phái, không phải vì họ thiếu hiểu biết về giáo lý hay thờ ơ việc đạo đức, nhưng vì họ là những người chỉ lo đi tìm vinh quang và danh dự hão huyền, mà quên mất họ chính là những người lãnh đạo kẻ khác, mà người lãnh đạo là gì nếu không phải là người yêu thương dẫn đường trong sự thật và sự sống ?
Thực ra, nếu phải đi tìm cho mình một tấm gương của người lãnh đạo tốt lành thì không cần phải mất thời gian, và tìm tòi ở đâu xa, người ta có thể khám phá thấy tấm gương ấy nơi Chúa Giêsu, một người lãnh đạo đúng nghĩa, tức là người dẫn đường tuyệt hảo. Bởi, Chúa Giêsu chính là “con đường, là sự thật và là sự sống”(Ga 14,6). Con đường Chúa Giêsu là con đường yêu thương, nhập thể và cứu độ. Con đường Chúa Giêsu là con đường sự thật, vì Ngài nói luôn đi đôi với làm. Ngài nói sau khi chết, ba ngày sau Ngài sẽ sống lại và sự thật Ngài đã sống lại. Con đường Chúa Giêsu là con đường sự sống, vì chính nhờ sự phục sinh của Chúa mà ai tin vào Ngài thì sẽ được sống, được cứu độ muôn đời. Như thế, nếu các Luật sĩ và Biệt phái dẫn người ta vào con đường rộng nhưng lại cụt vì làm theo ý mình thì Chúa Giêsu dẫn người ta vào con đường hẹp nhưng lại rộng mở thênh thang vì làm theo ý Chúa; nếu các Luật sĩ và Biệt phái ngồi trên “tòa Môsê” để lãnh đạo dân chúng, thì Chúa Giêsu phải chịu chết trên “ tòa thập gía” để trở nên dấu chỉ dẫn đường cho mọi người; Nếu các Luật sĩ và Biệt phái chỉ biết đặt gánh nặng lên vai người khác, thì Chúa Giêsu lại ghé vai để vác lấy thập giá và mang trên mình tất cả tội lỗi của nhân loại.
Đã là môn đệ của Chúa, thì người Kitô hữu - giáo sĩ, tu sĩ, hay giáo dân - không phải là người đi theo mình mà là người đi theo Chúa, được Chúa dẫn đưa vào con đường yêu thương, trong sự thật, để từ đó, được sống cùng Chúa vào ngày sau hết. Tuy ngày nay, những người Kinh sư và Biệt phái không còn nữa, nhưng não trạng và tinh thần “biệt phái” vẫn còn in đậm trong cách hành xử và cuộc sống của mỗi người, trong đó có tôi. Tôi mang tinh thần “biệt phái”, khi tôi thích làm theo ý mình hơn ý Chúa: thích phô trương, kiêu căng, hám danh và hợp mình trước mặt mọi người. Trong cộng đòan, tôi vẫn còn mang tinh thần “biệt phái” khi tôi trở thành gánh nặng cho người khác, thay vì ghé vai đỡ lấy gánh nặng cho anh em. Sống với anh em, tôi vẫn còn mang tinh thần “biệt phái” khi tôi coi trọng các “giá trị ảo” nhiều hơn các “giá trị thật”, khi tôi nói thì hay nhưng làm thì… “ơ hay”.
Cùng lắng nghe lời Chúa qua bài đọc I hôm nay, tôi mới thấm thía lời tiên tri Malakia nhắc nhở mình rằng Thiên Chúa dạy những người lãnh đạo dân Chúa phải làm cho dân biết tôn vinh Thiên Chúa và đối xử với mọi người trong tình anh em cùng một Cha. Còn thánh Phaolô trong bài đọc II thì nhìn nhận rằng muốn lãnh đạo hiệu quả thì phải trở nên hèn mọn giữa anh em. Có lẽ, đó là lời khuyên hữu ích dành cho tôi, cho mỗi người chúng ta trong cuộc hành trình lữ thứ trần gian hôm nay, để chúng ta luôn biết tránh xa “men biệt phái” đang gặm nhấm cuộc sống mình. Từ đó, đón nhận “men yêu thương”, “men Giêsu” vào tâm hồn qua những việc làm bác ái và những nghĩa cử yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Đó mới chính là con đường “sự thật và sự sống” chúng ta cần đi. Amen.
Lm Phaolô Đoàn Thanh Phong