“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phan Kế Sự
CHIA SẺ THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2009
“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”(Gioan 15,9)
· “Kẻ chấm chung một đĩa với Thầy,chính là kẻ nộp Thầy”(Mat.26,23)
· “Trước khi gà gáy ,con đã chối Thầy ba lần”(Gioan 13,38)
Dấu ấn không quên và ô nhục của ngày truyền thống,ngày Chúa thiết lập chức Linh Mục, vẫn mãi là những vết nhơ,những “hạt sạn” làm nhức nhối lòng người. Tội chẳng phải của riêng ai mà nhiều người khi nhắc đến , đã vội cảm thấy “bị xúc phạm”, nhưng mãi mãi là sự thật,là dấu ấn không phai và cũng là bài học “nhớ đời !”.Chính những người thân cận nhất,những người được ưu đãi và yêu thương nhất lại là những kẻ phản bội ! Ðúng là “Nuôi ong trong tay áo”. Chuyện chẳng có gì là ồn ào,khi lẽ ra và đó cũng là điều kiện cần phải có “Phải ở lại trong tình yêu của Thầy”, thì họ, những môn đệ phản trắc, đã ra khỏi tình yêu của Chúa từ lâu để chạy theo “tiền, quyền”.Chuyện sẽ phải xảy ra như là “hậu quả tất yếu”,khi họ không còn có Chúa trong tâm hồn và lý tưởng sống của mình.
“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Chúa thật tha thiết,thật tình cảm,thật ưu ái khi mời gọi, nhắc nhở và trông mong những người con,những người bạn hữu thân tình của Ngài “Hãy ở lại trong tình yêu của Ngài”.Và chính tình yêu Chúa là nơi nương ẩn an toàn và chắc chắc nhất cho cuộc đời dâng hiến.
1. Lời mời gọi:
Chúa muốn gắn kết Linh Mục trong tình yêu của Mình,bởi họ được dựng nên và hình thành trong Máu và Nước đã đổ ra từ Mình Ngài.Chính tình yêu và cũng chỉ vì tình yêu con người mà Ngài đã thiết lập chức Linh Mục,trong đó những người được tuyển chọn đã được ưu ái một cách đặc biệt. Chính vì thế,việc xác tín về chính mình luôn là một điều kiện “ắt có và đủ” để người Linh Mục ý thức về chỗ đứng của mình trước hồng ân bao là,vượt cả sự trí tưởng của con người.
· Ðừng nghĩ là mình xứng đáng. Chẳng có tạo vật nào xứng đáng,hoặc ít là có “thế gía” trước Chúa Tể thọ tạo.Chẳng đáng là gì,vì chúng ta cũng chỉ là loài có giới hạn,có chăng là được tạo thành “mang hình ảnh của Ngài”.Tất cả đều đến từ hồng ân,và chỉ vì hồng ân đó mà chúng ta tồn tại.
· Ðừng vội nghĩ cho là mình đã chuẩn bị đầy đủ. Người ta vẫn lầm tưởng : chỉ một mớ kiến thức nhất định nào đó,một số vốn bằng cấp hay một số vốn kỷ xảo lãnh đạo nào đó,là tôi có đủ điều kiện cho chức vụ Linh Mục. Tất cả cũng chỉ là một mớ kiến thức bên ngoài,chứ không ăn nhập gì với việc “trở nên một, đồng hóa, đồng hành” với chính Chúa.Khi không có Chúa trong mình, người Linh Mục sẽ chẳng biết làm gì cho tha nhân.Cái con người cần là chính Chúa chứ không không phải là “cái vỏ Linh Mục”
· Ðừng tự mãn vì mình có “gốc gác”. Một sự “hợm hĩnh”, một “ý niệm trần tục” mang mùi vị “cục bộ” đáng chê trách. “Gốc gác” ở đời nào có ích gì,khi mà việc tự đào tạo bản thân không có,khi mà việc học hành cho đến đạo đức chỉ là “chiếc thùng rỗng tuếch”, chỉ tổ là gánh nặng cho giáo dân. “Con nhà nòi” chỉ thực sự có tác động hiệu quả,khi mà người Linh Mục đó được đào tạo để trở thành “người của mọi người” mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân “Ðể cho chiên được sống và sống dồi dào”.
2. Lời nhắc nhở.
Một Giuđa,một Phêrô đã là quá đủ làm Chúa phải đau lòng và cảm thấy bồn chồn lo lắng khi chuẩn bị bước vào cuộc vượt qua cuối cùng. Bữa tiệc chia ly của Chúa tràn ngập “những hòn sạn” khi mà những đồng tiền đã làm mất lương tri của một người quản lý,khi mà nỗi sợ hãi, hèn nhát đã biến một Phêrô mạnh mẽ trở nên một tên phản bội.Những lời khuyên bảo của Chúa luôn là bài học cảnh tỉnh,là lời nhắc nhở chân tình về sự yếu đuối mỏng dòn của con người.
· Xa khỏi tình yêu của Chúa,tiền bạc luôn là hấp lực có sức lôi kéo người Linh Mục dễ đánh mất mình và biến chức Linh Mục trở thành “cần câu cơm” cho gia đình,bản thân và ngay cả “những mối tình ngang trái”.Chuyện “thật tưởng như đùa” của Giuđa ngày nào “Các ông trả tôi bao nhiêu” vẫn mãi là bài học nhớ đời,chuyện có thể xảy ra cho bất cứ ai về “hấp lực của đồng tiền” Thường những lý lẽ xem ra có vẻ chính đáng “là phương tiện, để làm vinh danh Chúa” vẫn được nại đến để làm “bình phong” . Chúa đã trở thành công cụ,làm mục tiêu để chúng ta “làm tiền”,kiếm tý cháo cho bản thân,tăng thêm thu nhập cho những trương mục ngân hàng to,nhỏ hay cho những mục tiêu cá nhân.Chẳng ai có thể học được chữ ngờ,khi mà chỗ này chỗ kia “xì” ra chuyện Linh Mục mất tiền,thâm hụt ngân sách.. Chúa đã từng cảnh báo rất nghiêm chỉnh “Không ai làm tôi hai chủ; hoặc mến chủ này mà khinh chủ nọ.Cũng không thể vừa làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền bạc !” .Tv,52,9 cũng đã ghi : “ Nó đích thị là người,chẳng lấy Chúa làm nơi ẩn náu nhưng chỉ tin cậy vào đống tiền đống của và khoe khoang mưu đồ củ a mình”.
· Ra khỏi tình yêu của Chúa,người Linh Mục tự coi mình “quá lớn” để không còn muốn vâng phục,không còn muốn dấn thân và từ bỏ, như chính sứ mạng đòi hỏi. Người Linh Mục tự coi mình “là cái rốn của vũ trụ”. Ðam mê quyền lực làm biến chất Linh Mục khiến họ “trí trá,quanh co,thậm chí cả thủ đoạn" để bám lấy chỗ đứng,vị trí có lợi cho mình.Chức Linh Mục hay hơn thế trở thành một phương tiện để thỏa mãn mọi đam mê của bản thân. Chúa chẳng qua chỉ còn là“cái cớ,bình phong”che lấp cho mọi tham vọng cá nhân.
3. Lời cảnh tỉnh.
· “Ma quỷ sàng chúng con như sàng gạo” Không còn tình yêu Chúa trong lòng, tìm khỏa lấp cho những đam mê chính là trần thế với những cám dỗ thật ngọt ngào,thật hấp dẫn.Thế gian,với những chiêu thức của nó :tiền bạc,danh vọng
địa vị, đam mê thú tính..vẫn mãi làm cho con người ở mọi thời đại bị “biến chất,bị tha hóa” và trở thành nô lệ cho nó.Sự quỷ quyệt của ma quỷ lại được tiếp “thêm lửa” khi mà chính đời sống vật chất ngày càng thuận tiện ,dễ dãi và khi “lửa mến” không còn độ “nóng” để làm cho đời dâng hiến cảm thấy hấp dẫn và lôi cuốn nữa.
· “Thầy sai các con đi như con chiên ở giữa sói rừng”.Chiến đấu cho sự tồn tại của chính mình đã là một “cuộc vượt qua” khó nuốt,người Linh Mục còn phải sống và chết cho việc bảo vệ và nuôi dưỡng đàn chiên đã được giao phó. Chắc một điều với sức lực con người,chúng ta khó có thể chiến thắng.Vì thế, việc người Linh Mục “ngày càng phải gắn bó hơn với Chúa” như lời khuyên của Ðức Giám Mục trong ngày lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận chức Linh Mục, sẽ phải là lời cảnh tỉnh người Linh Mục ý thức hơn về thân phận mỏng dòn của mình và đồng thời hâm nóng lại việc gắn bó với Chúa như là cách thế để tồn tại.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,chẳng ai dám chắc và tự cho mình xứng đáng lãnh nhận chức Linh Mục, để làm hiện thân của Chúa giữa trần thế.Càng không ai dám tự hào mình đã đủ vững khi thi hành chức năng Linh Mục qua mọi thời đại.Chỉ vì tình yêu và trong tình yêu Chúa mà người Linh Mục mới có thể đứng vững và tồn tại. Xin cho các Linh Mục của Chúa hiểu rằng : họ đã được sinh ra từ con tim,từ cuộc khổ nạn của Chúa, để đừng là kẻ phản bội, chỉ vì một chút lợi lộc tiền bạc,một chút vui thú xác thịt,một chút danh dự hão ở đời.
Giáo Hội vẫn ngày đêm hằng cầu nguyện “Xin Chúa ban nhiều thợ gặt lành nghề” cho cánh đồng truyền gíao của Chúa: những người thợ gặt “bớt chất người” nhưng chứa đựng thật “nhiều Chúa”,cho thế hệ con người ngày càng xa lánh Chúa.Lời c ầu xin đó mãi mãi ngân vang như một lời kêu nài và cũng là một yêu cầu cho những người mang thiên chức Linh Mục hãy ngày ngày hãy tự thánh hóa bản thân, để xứng đáng là “những Linh Mục như lòng Chúa mong ước”.
Xin cho những ứng sinh của chức Linh Mục : luôn biết ý thức việc đào tạo các Linh Mục là công lao của bao mồ hôi góp công của biết bao người : để họ biết trân trọng những thời gian học tập,tu luyện để mai sau trở thành kẻ có ích cho tha nh ân,chứ đừng là gánh nặng.Xin cho họ có được quả tim biết yêu thương,chia sẻ,tha thứ và sẵn sàng dấn thân vì anh em,chứ đừng trở thành những con người vô cảm,trước những nỗi thống khổ của đồng loại.Amen
Lm Phan Kế Sự