Hạt Giống Nước Trời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Jos Hồng Ân
HẠT GIỐNG NƯỚC TRỜI
(CN 11 TN-B - Mc 4, 26-34)
Trong sách Ezekiel, chính Giavê đã nói và sẽ làm. Người làm những việc không ai mường tượng được. Cây tươi, Người cho héo; cây héo, Người cho đâm chồi. Vậy nếu lời sấm của Ezekiel đã hồi sinh những tâm hồn héo hắt trong đám dân lưu đày, đem tin tưởng phấn khởi lại cho những kẻ đang rã rời, thì dụ ngôn hạt giống cũng muốn đem đến cho những người trong thời đại Tân Ước một niềm tin tương tự. Bài Tin Mừng hôm nay mạc khải cho chúng ta biết, hạt giống Nước Thiên Chúa đã gieo xuống rồi thì dù con người ngủ hay thức, ban đêm hay ban ngày, nó vẫn một nảy mầm lớn lên theo ý định đời đời của Thiên Chúa. Mùa gặt sẽ đến, ngày tận thế sẽ xảy ra. Nước Thiên Chúa sẽ thành tựu trong vinh quang.
Khi đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu thường dùng dụ ngôn mà rao giảng Lời của Người cho dân chúng, những dụ ngôn Chúa dùng tùy vào khả năng của người nghe. Người nông dân thì Chúa dùng dụ ngôn hạt giống, người nội trợ thì Chúa dùng nắm men chộn vào bột, thương gia thì Chúa dùng dụ ngôn viên ngọc quý, ngư phủ thì Chúa dùng dụ ngôn chiếc lưới... Dụ ngôn là những câu chuyện được rút ra từ cuộc sống đời thường giúp người nghe hiểu được các mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa. Chẳng hạn như: dụ ngôn cỏ lùng với lúa: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, khi mọi người ngủ thì kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng giữa lúa rồi đi mất…” (Mt 13, 24-30); Dụ ngôn hạt cải: “Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình…” (Mt 13, 31-32); Dụ ngôn men trong bột: “Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bọt dậy men” (Mt 13, 33); Dụ ngôn kho báu và ngọc quý: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng…” (Mt 13, 44-46); Dụ ngôn chiếc lưới: ““Nước trời cũng giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá…” (Mt 13, 47-50). Qua các dụ ngôn này, Đức Giêsu mạc khải cho ta biết về màu nhiệm Nước Trời. Vì nếu Chúa không dùng những câu chuyện đời thường, và ngôn ngữ của con người thì không ai có thể hiểu được màu nhiệm Nước Trời.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn về Nước Thiên Chúa giống hạt giống được gieo xuống đất, rồi âm thầm mọc lên theo quy luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt để vào vũ trụ và như một hạt cải nhỏ bé nhưng sau đó mọc lên thành cây to lớn “đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng” (Mc 4, 32). Qua hai dụ ngôn Chúa Giêsu đã mạc khải cho ta biết Nước Thiên Chúa đã và đang phát triển không ngừng cho đến ngày tận thế.
Chúa Giêsu ví Nước Thiên Chúa giống như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất: “Đêm hay ngày người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, rồi trổ đòng đòng và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa” (Mc 4, 27-29). Nước Thiên Chúa cũng như hạt giống sẽ dần dần lớn lên tới chỗ viên mãn vào ngày tận thế, dù đêm hay ngày, dù mưa hay nắng, Nước Trời vẫn phát triển và lớn lên không ngừng dù có gặp chống đối, đàn áp, ngăn cản của ma quỷ hay của thế gian bách hại. Chúa Giêsu cũng ví Nước Thiên Chúa giống như hạt cải: Hạt cải là thứ hạt nhỏ hơn hết, một hạt cải nhỏ bé tầm thường. Nhưng khi được gieo vào lòng đất, nó sẽ nẩy mầm và vươn lên thành cây cao. Nẩy mầm là khởi đầu một sự sống mới. Sự sống ấy tuy mong manh nhưng không gì có thể ngăn cản được. Nước Thiên Chúa khởi đầu mon manh, một nhóm người nhỏ bé đi theo Đức Giêsu, mười hai Tông đồ ít học, kém cỏi và không mấy hòan thiện… nhưng nhóm nhỏ này ngày một phát triển trở thành một Hội Thánh to lớn hiện diện ở khắp nơi trên thế giới.
Khi kể dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói đến tương lai chắc chắn của Nước Thiên Chúa. Người gieo có thức hay ngủ, ban đêm hay ban ngày, hạt giống vẫn cứ mọc lên cho đến ngày mang hạt chắc, sẵn sàng cho mùa gặt hái. Nói cách khác Nước Thiên Chúa sẽ lớn lên và đi đến chỗ thành tựu như Thiên Chúa đã định, dường như bất kể thái độ của con người. Ðó là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải của loài người. Và Thiên Chúa đã dự định thế nào thì sẽ xảy ra như vậy.
Trên đây là các dụ ngôn chỉ về Nước Trời, có nghĩa là triều đại của Thiên Chúa, chỉ về ngày mà Thiên Chúa sẽ thành tựu dưới đất cũng như trên trời, đó là ý định ngàn đời của Thiên Chúa, cứu cánh toàn thể vũ trụ. Dụ ngôn cho biết sự bất tri, bất lực của con người trước ý định nhiệm màu của Thiên Chúa. Kẻ làm ruộng không thể làm cho hạt giống mọc lên và cũng không biết nó mọc lên như thế nào nữa. “Đêm ngày người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên bằng cách nào, thì người ấy không biết” (Mc 4, 27). Như Thánh Phaolô đã nói: “Tôi trồng Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế kẻ trồng người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa đấng làm cho lớn lên mới đáng kể” (1Cr 3, 6-7).
Sự phát triển tự nhiên vốn liên tục, bất kể ngày đêm, trong lúc người ta ngủ hay thức, sự tăng trưởng vẫn tiếp diễn. Vì đối với Thiên Chúa không có ngưng nghỉ, công trình của Thiên Chúa luôn tiến triển không ngừng. Sự phát triển tự nhiên là điều không thể chối cãi được, chẳng có gì ngăn cản sức mạnh của sự phát triển tự nhiên. Một rễ cây có thể làm nứt, phá hỏng cả con đường bêtông bằng sức tăng trưởng của nó. Một chồi noi có thể chui ra khỏi lớp vỏ nhựa cứng cáp, nó đội cả hòn đất to để vươn lên. Nước Thiên Chúa cũng vậy, cho dẫu con người thờ ơ “ngủ hay thức”, chống đối hay cản ngăn, công trình của Thiên Chúa vẫn tiếp diễn không gì có thể ngăn cản được kế hoạch của Ngài.
Qua hai dụ ngôn hạt giống âm thầm mọc lên mời gọi ta tin tưởng và phó thác vào bàn tay uy quyền của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn đang quan phòng gìn giữ, nhìn xem và điều khiển mọi hạt giống làm cho chúng âm thầm lớn lên sinh hoa kết trái. Hạt giống Nước Trời là Giáo hội mà Chúa Kitô đã gieo vào thửa ruộng trần gian cũng đang âm thầm phát triển. Ngày cánh chung tức là ngày mà Thiên Chúa gặt hái những gì giáo hội đã làm tăng trưởng và thành quả, ngày mà tất cả muôn dân, muôn nước quy tụ, ẩn núp dưới bóng “cây cải” to lớn là Nước Thiên Chúa.