Hành trình Mùa Vọng Từ Sợ hãi đến Hy vọng - Con gái tôi đã dạy tôi cách buông bỏ để theo ý Chúa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Hành trình Mùa Vọng Từ Sợ hãi đến Hy vọng
The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Chờ đợi—Mùa Vọng tràn ngập với sự chờ đợi! Chúng ta chờ đợi Chúa sẽ đến vào lễ Giáng Sinh khi chúng ta thắp mỗi ngọn nến lên vòng hoa Mùa Vọng. Chúng ta trông đợi những buổi họp mặt gia đình, những buổi cử hành tuyệt đẹp tại nhà thờ, và tất cả các ơn lành đến trong mùa này. Trong khi chờ đợi, hy vọng của chúng ta nơi Chúa có thể gia tăng và đức tin của chúng ta có thể lớn mạnh hơn.
Nhưng đôi khi mùa lễ có thể khó khăn. Thay vì lường trước những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, chúng ta có thể sợ bệnh tật hoặc bất hạnh xuất hiện trong tương lai. Chúng ta có thể lường trước được sự căng thẳng của gia đình hoặc trải qua Lễ Giáng Sinh bị cô lập với những người thân yêu của mình. Chúng ta thậm chí có thể cảm thấy xa cách với Thiên Chúa và sợ hãi để trở lại với Ngài.
Nhưng cho dù chúng ta cảm thấy thế nào, chúng ta cũng có thể trải nghiệm lòng nhân từ và tình yêu thương của Thiên Chúa trong Mùa Vọng. Ngay cả những cuộc vật lộn của chúng ta cũng có thể là một cơ hội để Thiên Chúa làm việc trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu muốn làm dịu nỗi sợ hãi của chúng ta và lấp đầy chúng ta với hy vọng - một sự tin tưởng chắc chắn vào những lời hứa của Ngài. Ngài muốn chúng ta nghe thấy giọng nói an ủi của Ngài: "Đừng sợ."
Vì vậy, chúng ta hãy mở tai ra! Chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình Mùa Vọng từ sợ hãi đến hy vọng với Dacaria và Êlisabét.
"Đừng sợ." Đó là một trong những cụm từ được sử dụng thường xuyên nhất được tìm thấy trong Kinh thánh. Từ Abraham đến hội thánh ở Smyrna, Thiên Chúa liên tục kêu gọi dân Ngài đừng sợ hãi (St 15:1; Kh 2:10). Ngài thường nói những lời này khi ai đó đối mặt với một tình huống khó khăn hoặc gặp phải một sứ giả thiên thần hoặc chính Chúa.
Tất nhiên, nỗi sợ hãi có thể là một món quà khi đó là một phản ứng lành mạnh đối với nguy hiểm. Nhưng nỗi sợ hãi cũng có thể chế ngự chúng ta. Nó có thể thổi phồng các đối tượng của nỗi sợ hãi của chúng ta đến nỗi chúng ta nghi ngờ Thiên Chúa có sẵn lòng hoặc có thể giúp đỡ chúng ta. Nỗi sợ hãi thậm chí có thể cướp đi một mối quan hệ an toàn, tin cậy với Thiên Chúa.
Khi Thiên Chúa bảo chúng ta đừng sợ hãi, Ngài muốn lấp đầy trái tim chúng ta với hy vọng. Hy vọng rằng Ngài đang ở với chúng ta. Hy vọng rằng Ngài đang làm việc. Hy vọng rằng Ngài yêu thương chúng ta và cuộc sống của chúng ta được an toàn trong tay Ngài. Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta những gì Ngài đã làm cho Dacaria, khi Thiên Chúa hứa rằng vợ ông, Êlisabét, sẽ sinh ra một con trai.
Tôi tớ trung tín của Chúa. Chúng ta gặp Dacaria, một thầy tư tế, bên trong Đền thờ ở Giêrusalem. Luca nói với chúng ta rằng ông và bà Êlisabét đều là hậu duệ của các chi tộc thầy tư tế, đã cao tuổi, và sống ngay thẳng và công chính (1: 5-6). Chúng ta cũng biết rằng Dacaria đã được chọn để vào thánh điện và đốt hương, một vinh dự chỉ có một lần trong đời (1:8). Nhưng bên dưới dòng dõi nổi bật của cặp vợ chồng này, những cuộc sống thánh thiện, và vai trò được tôn vinh của Dacaria đã khiến người ta đau phải lòng: họ không có con (1:7).
Dacaria có lẽ đã mang gánh nặng thất vọng này khi ông bắt đầu dâng của lễ. Ông cũng có thể đã phải chịu đựng sự xấu hổ mà sự vô sinh mang lại cho các cặp vợ chồng không có con trong thế giới cổ đại. Có thể là Ông và Êlisabét — và mọi người khác — tự hỏi họ có thể đã phạm tội gì để phải chịu "hình phạt" này từ Chúa. Nhưng bất cứ điều gì Dacaria có thể mong đợi, có lẽ ông không bao giờ tưởng tượng được Thiên Chúa có điều gì trong đầu.
Một Sứ Giả của Hy Vọng. Khi Dacaria cầu nguyện, ông thấy thiên thần Gabriel đang đứng bên cạnh bàn thờ dâng hương. Hãy tưởng tượng nỗi sợ hãi khi nhìn thấy sứ giả vĩ đại này—cùng một thiên sứ đã hiện đến cùng tiên tri Đanien (9:20-25). Không có gì ngạc nhiên khi Dacaria đã rất sợ hãi! Có lẽ ông sợ rằng ông sẽ bị trừng phạt vì một số tội lỗi không xác định. Nhưng Gabriel đã chào đón Dacaria bằng một sứ điệp hòa bình: “Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan" (Lc 1:13).
Qua Gabriel, những lời của Thiên Chúa xuyên qua nỗi sợ hãi của Dacaria và nói lên hy vọng vào những lời cầu nguyện chưa được đáp ứng của cặp vợ chồng. Thiên Chúa biết nỗi thất vọng của họ. Ngài biết nỗi sợ hãi của họ rằng lời cầu nguyện của họ cho một đứa trẻ sẽ mãi mãi không được lắng nghe. Và Ngài cũng biết họ sẽ bị cám dỗ khi nghi ngờ lòng trung tín của Thiên Chúa.
Vì vậy, Gabriel trấn an Dacaria rằng Thiên Chúa đã không quên họ - Ngài thực sự đã nghe những lời cầu nguyện của họ. Thiên Chúa sẽ ban cho họ một người con trai chuẩn bị dân Thiên Chúa cho Đấng Mêsia. Suốt thời gian qua, Thiên Chúa đã làm việc để làm tròn ước muốn của cặp vợ chồng này qua kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Dacaria không còn phải sợ sự xét đoán hay sợ hãi bị thất vọng; Thiên Chúa đã ngỏ lời cùng cả hai. Chúa đã trung tín với cặp vợ chồng này, ngay cả trong nỗi đau và sự ngờ vực của họ, ngay cả khi họ không thể hiểu Ngài đang làm gì.
Lời loan báo từ trời của Gabriel lẽ ra đã mang lại cho Dacaria nhiều niềm vui và phục hồi hy vọng của ông nơi Chúa. Nhưng điều đó mất một thời gian. Dacaria đã không đáp lại với đức tin lớn lao — dù sao thì cũng không phải lần đầu. Thay vào đó, ông chất vấn thiên sứ và tập trung vào sự bất lực của chính mình hơn là tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi.” (Lc 1:18). Vì sự ngờ vục của Dacaria, thiên sứ nói với ông rằng ông sẽ không thể nói cho đến khi những lời hứa được thực hiện.
Dacaria bước ra từ thánh điện một người đàn ông khiêm tốn. Ông không thể giải thích cuộc gặp gỡ tuyệt vời của mình với Chúa và giữ im lặng trong nhiều tháng. Nhưng trong sự im lặng đó, Thiên Chúa đã dạy Dacaria và thay đổi tâm hồn ông. Và theo cách tương tự, Thiên Chúa có thể làm việc trong chúng ta trong sự yên tĩnh của mùa Vọng.
Lắng nghe Chúa. Nếu chúng ta muốn nghe Thiên Chúa nói với chúng ta: "Đừng sợ," thì chúng ta có thể cần phải học cách tự làm cho mình thinh lặng. Dacaria mất khả năng nói. Ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng nhưng chúng ta phải chọn. Mùa Vọng mang đến cho chúng ta một cơ hội để chọn ngồi thinh lặng trước mặt Chúa và lắng nghe tiếng nói của Ngài.
Tất nhiên, chúng ta có thể cần phải sáng tạo trong việc theo đuổi sự im lặng. Chúng ta có thể tìm đến một khoảnh khắc yên tĩnh trước một hang đá Giáng sinh ở nhà. Chúng ta có thể đi lễ hàng ngày hoặc tìm đến nhà nguyện tôn thờ Thánh Thể. Chúng ta có thể đọc Kinh Thánh ở một góc yên bình trước khi gia đình chúng ta thức giấc. Nơi yên tĩnh có thể ở bất cứ đâu; Phần quan trọng là làm dịu giọng nói và tâm trí của chúng ta.
Trong những giây phút đó, Thiên Chúa có thể mở mắt chúng ta trước lòng nhân từ của Ngài và làm cho lòng chúng ta tràn đầy lòng biết ơn khi chúng ta ngồi trước Ngài. Nếu chúng ta lắng nghe, chúng ta có thể nhận thấy rằng sự ưu tư và lo lắng của chúng ta về tương lai giảm đi. Những suy nghĩ về hy vọng về tương lai có thể bắt đầu lấp đầy tâm trí chúng ta. Chúng ta thậm chí có thể trải nghiệm Thần khí mang một cụm từ từ Kinh thánh hoặc một bài hát mừng Giáng sinh vào tâm trí chúng ta. Trong những cách này và rất nhiều cách khác, Thiên Chúa sẽ nói với chúng ta rằng: "Chớ sợ hãi! Ta ở bên các con." Và giống như Dacaria và Êlisabét, niềm hy vọng của chúng ta sẽ tăng lên.
Sau cuộc gặp gỡ với Gabriel, Dacariavà Êlisabét đã thụ thai một cách kỳ diệu, giống như thiên thần đã hứa. Họ phải trải qua niềm vui gì khi Êlisabét sinh con trai! Nhưng mặc dù niềm vui của mình, Dacaria vẫn không thể nói được. Cho đến khi ông viết, “Tên cháu là Gio-an.” để vâng theo lời của thiên sứ, lưỡi của ông mới được giải thoát (Lc 1:63). Đức tin của Dacaria bùng nổ khi ông tuyên bố: "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người." (1:68). Nỗi sợ hãi của ông về sự phán xét và bỏ rơi của Thiên Chúa đã nhường chỗ cho sự tin cậy và hy vọng bởi vì Thiên Chúa đã không từ bỏ dân Ngài.
Hy vọng cho chúng ta. Cuộc gặp gỡ của Dacaria với Chúa có thể khuyến khích chúng ta trong Mùa Vọng. Giống như ông, chúng ta cũng đang chờ đợi Chúa. Vài năm qua đã mang lại nhiều thời cơ cho đau khổ, và chúng ta có thể sợ một tương lai tương tự. Có lẽ hy vọng của chúng ta đã phai nhạt.
Có lẽ, giống như Dacaria, bạn đã thất vọng hoặc đau buồn; Bạn có thể mệt mỏi khi chờ đợi một sự trì hoãn hoặc một sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của mình. Bạn có thể cảm thấy bị áp bức bởi sự hỗn loạn và bi kịch trên thế giới và sợ hãi những gì tương lai nắm giữ. Bạn thậm chí có thể sợ rằng Thiên Chúa đang trừng phạt bạn vì tội lỗi của bạn. Nhưng Chúa Giêsu muốn đến gần bạn vào Mùa Vọng này. Ngài muốn làm dịu nỗi sợ hãi của bạn và làm cho bạn tràn đầy hy vọng.
Chúa nhìn thấy nỗi sợ hãi và thất vọng của bạn và cách chúng có thể làm cho bạn nghi ngờ lòng nhân từ của Ngài. Nhưng Ngài cũng nhìn thấy đức tin của bạn và cách bạn đã cố gắng hết sức để đi theo Ngài. Ngài không muốn bạn sợ Ngài hoặc tránh sự hiện diện của Ngài. Trên thực tế, Ngài muốn đưa bạn đến gần Ngài hơn bao giờ hết và lấp đầy bạn với sự tự tin mà Dacaria đã đạt được trong chín tháng im lặng của ông. Trong khi ông không thể nói, Dacaria đã lắng nghe Thiên Chúa và bắt đầu hiểu đường lối của Ngài, để thấy những dấu hiệu của sự trung tín của mình trong mỗi ngày. Đó là món quà mà Thiên Chúa muốn ban cho bạn Mùa Vọng này.
Vì vậy, hãy dành những tuần lễ tiếp theo này và dành chỗ trong lịch của bạn để im lặng để bạn có thể lắng nghe Chúa. Mang gánh nặng và nỗi sợ hãi của bạn đến với Ngài cùng với hạt giống của đức tin và hy vọng của bạn. Sau đó cho phép Ngài làm cho hạt giống đó phát triển. Chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn nhiều chỗ cho sự sợ hãi - và bạn sẽ chào đón Chúa Giêsu vào ngày Giáng sinh, nói rằng, "Chúc tụng Chúa! Ngài đã đến với dân Ngài và giải phóng họ!
**************
Con gái tôi đã dạy tôi cách buông bỏ để theo ý Chúa
Tác giả: Josephine Szymas – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Chúng tôi sống với những giả định và kỳ vọng như vậy. Chúng tôi phác họa cuộc sống của chúng tôi và cuộc sống của những người thân yêu của chúng tôi như thể chúng tôi có thể kiểm soát chúng.
Chúng tôi dành rất ít ngân khoản cho bệnh tật, tai nạn, tử vong hoặc các gián đoạn khác cho các kế hoạch lớn của chúng tôi. Ngay cả những bất ngờ tốt đẹp — nếu chúng không phù hợp với viễn tượng của chúng tôi — cũng có thể khiến chúng tôi cảm thấy bị lừa dối và kêu cầu Thiên Chúa.
Cách đây vài năm, một trong những điều bất ngờ tốt lành của Thiên Chúa đã đến với cuộc sống của tôi. Và mặc dù đó là điều mà nhiều bậc cha mẹ Công giáo sẽ không coi là một khó khăn, tôi phải thừa nhận rằng nó đã khiến tôi đau đớn. Tôi cũng không thể nói rằng đó là một điều hoàn toàn bất ngờ, bởi vì một ngày nọ trong Thánh lễ, Chúa đã cho tôi một chút cảnh giác.
Tôi vừa trở lại hàng ghế của mình sau khi Rước lễ. Khi tôi hạ bàn quỳ xuống và nhìn con gái tôi bên cạnh, tôi nghe thấy những lời này từ sâu bên trong: Cô ấy sẽ trở thành một nữ tu. Bối rối, tôi nhìn cây thánh giá treo trên bàn thờ. Có phải con đã bịa ra điều đó không, Chúa ơi? Tôi luôn mong đợi rằng Abby sẽ kết hôn, có con và sống gần gũi với chúng tôi.
Các kế hoạch được đặt tốt nhất. Một thời gian ngắn sau, Abby đến gặp cha nó và tôi và nói với giọng run rẩy, "Con nghĩ con phải trở thành một nữ tu." Chà, tôi không thể nói rằng tôi đã không được cảnh báo, tôi nghĩ.
Tôi bình tĩnh trả lời, thúc giục nó đừng sợ hãi và hãy cởi mở. Chúa yêu thương nó, tôi nói, và nếu Ngài kêu gọi nó đến với đời sống tu trì, đó là nơi nó sẽ tìm thấy sự bình an và hạnh phúc. Tôi đã gợi ý rằng đó có thể chỉ là một thử thách: có lẽ Thiên Chúa đang kêu gọi nó đặt mọi thứ rõ ràng và dứt khoát, như khi Ngài kêu gọi Abraham hy sinh Isaac. Cho đến khi nó biết Chúa muốn gì, nó nên cố gắng hết sức để vâng lời và chú ý đến Ngài.
Tất cả chúng tôi tiếp tục như thể không có gì xảy ra. Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì ngoài sự bình tĩnh. Mặc dù tôi biết tất cả những gì tôi đã nói với Abby là sự thật, nhưng chỉ có một kết quả mà tôi cảm thấy có thể chấp nhận được. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện: "Lậy Chúa, xin cho đây là một sự kêu gọi tương tự như sự kêu gọi đối với Abraham. Xin đừng thực sự gọi nó đến đời sống tu trì ".
Tìm kiếm và kỳ vọng. Sự thật là Abby đã tìm hiểu một thời gian. Chỉ vài tháng trước, nó đã chia tay với chàng trai trẻ mà tôi chắc chắn rằng nó sẽ kết hôn. Sau đó, nó đã đi trong một chuyến truyền giáo. Ở trường đại học, nó cũng đã bắt đầu đi lễ hàng ngày và ăn sáng hàng tuần với hai nữ tu mà nó đã gặp ở đó. Họ đang cầu nguyện cho nó, nó nói.
Chẳng mấy chốc, Abby đã nghiên cứu các dòng tu và sắp xếp các chuyến thăm cho các khóa tĩnh tâm. Chồng tôi và tôi đón Abby từ sân bay và trên chuyến xe về nhà, Abby nói với chúng tôi những gì Abby đang trải qua: xác định về ơn gọi này, nhưng cũng có cảm giác đau buồn về việc nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình chúng tôi như thế nào. Bản thân tôi đã nghĩ về điều đó. Khi con gái bạn bước vào một tu viện, bạn không thể nhìn thấy và nói chuyện với nó bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn sẽ không còn có những kỳ nghỉ cùng nhau. Còn những đứa cháu mà bạn mong đợi thì sao?
Chồng tôi cũng đang vật lộn với những thực tế này, nhưng anh ấy không bao giờ dao động trong việc ủng hộ những gì Chúa đang làm ở Abby. Trong suốt tiến trình đó anh đã dẫn dắt gia đình chúng tôi—và nâng đỡ tôi—bằng tấm gương của anh về sự chấp nhận bình tĩnh. Tuy nhiên, tôi không thể không cầu nguyện, "Chúa ơi, Ngài không thể kết thúc điều này sao? Con không muốn Abby bị tổn thương. Con không muốn làm tổn thương."
Cuối cùng, vào một ngày Chủ Nhật, ngay giữa một buổi họp mặt gia đình đông người, Abby trở về từ một khóa tĩnh tâm của cộng đoàn tu trì mà Abby đã gặp khi ở trường đại học. Đây là cộng đoàn mà Abby muốn tham gia, Abby thông báo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi giả vờ như tôi vẫn ổn.
Khoảnh khắc của sự thật. Trong những tuần tiếp theo, tôi tiếp tục cầu xin Chúa giúp tôi giữ bình tĩnh và che giấu nỗi đau và sợ hãi của tôi. Tôi không muốn Abby biết. Tôi không muốn những đứa con khác của tôi hoặc bất cứ ai khác nghĩ rằng một lời kêu gọi đến với đời sống tu trì là không tốt. Và vì vậy, tôi đã giúp Abby chuẩn bị và tổ chức cho Abby một bữa tiệc chia tay. Nhưng mỗi lần Abby nói lời tạm biệt, trái tim tôi như tan vỡ.
Một ngày sau bữa tiệc, tôi đi xem phim với tất cả các con. Đó là một "điều cuối cùng" nữa mà tôi không muốn làm, và tôi đồng ý chỉ vì Abby cầu xin tôi đi. Ngay sau khi bộ phim bắt đầu, mắt chúng tôi chạm nhau.
"Con có muốn ở đây không?" Tôi thì thầm.
"Không hẳn vậy," Abby nói.
"Hãy đưa mẹ đến nhà thờ đó," tôi nói với Abby. Abby biết ý tôi muốn nói. Đó là nơi Abby đã tham dự Thánh lễ hàng ngày.
Trên đường lái xe đến đó, Abby bắt đầu khóc và xin lỗi về nỗi đau mà Abby đã gây ra cho chúng tôi. Đó là một khoảnh khắc của sự thật mà tôi có thể mở lòng hoặc phủ nhận. Lần đầu tiên, tôi quyết định thành thật về cảm giác của mình. Chúng tôi đã dành ra một giờ để nói chuyện và cầu nguyện—ngay trong nhà thờ, trước bức tranh khảm nơi mà Abby đã lần đầu tiên cảm nhận được sự kêu gọi trở thành nữ tu. Tôi đã nói với Abby rằng điều đó đã khó khăn như thế nào đối với tôi và tôi sẽ nhớ Abby nhiều như thế nào. Nhưng tôi cũng bảo đảm với Abby về sự tin cậy của tôi nơi Chúa. Nếu đây là lời kêu gọi của Ngài đối với cuộc sống của Abby, tôi biết điều đó là tốt, và tôi sẽ không xen vào đường lối của Ngài.
Đau đớn như vậy và như tôi đã cố gắng tránh nó, cuộc trò chuyện này là món quà quý giá của Chúa dành cho cả hai chúng tôi. Nó đã giúp tôi vượt qua ngày hôm sau, khi tất cả chúng tôi đưa Abby đến tu viện. Chúng tôi đi tham quan ngôi nhà mà từ nay sẽ là nhà của Abby và gặp gỡ với vị bề trên một lúc. Sau những lời tạm biệt đầy nước mắt, chúng tôi lên đường trở về nhà.
Ân sủng trong ân sủng. Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi không nhớ con gái mình. Nhưng Thiên Chúa không chịu thua kém về sự rộng lượng. Khi chúng tôi dâng hiến cho Ngài, Ngài trả lại gấp bội . Đối với tôi, một trong những điều tuyệt vời nhất là Abby hạnh phúc. "Cô ấy thật rạng rỡ!" mọi người nói với chúng tôi.
Một ơn lành khác là cơ hội để biết nhiều nữ tu trong cộng đoàn tu trì của Abby. Khi một đứa con kết hôn, gia đình của bạn sẽ phát triển khi bạn chào đón người phối ngẫu của chúng, con cái trong tương lai và gia đình của người phối ngẫu của chúng. Buông bỏ để một đứa con bước vào đời sống tu trì cũng mang lại sự phát triển tương tự, tôi đang khám phá ra. Trong hai năm qua, chúng tôi đã trải nghiệm lời cầu nguyện và thông công với các chị em nữ tu của Abby, đôi khi thậm chí còn tham gia cùng họ cho những ngày làm việc, nơi chúng tôi chia sẻ tiếng cười và nụ cười, lao động và tình yêu thương.
Đôi khi, tôi bị cám dỗ để thương tiếc những khoảng thời gian đã qua của sự đoàn tụ gia đình và những kế hoạch chưa được thực hiện của tôi cho những gì có thể đã xảy ra. Nhưng ở đây cũng vậy, có ơn lành. Mỗi ngày là một cơ hội mới để học cách trân quý quá khứ, sống trong hiện tại và đặt tương lai ở trong tay Chúa. Với ân sủng của Ngài, tôi có thể tin tưởng Ngài và kế hoạch hoàn hảo của Ngài.