Nhảy đến nội dung

Thần dân đích thật của nước trời

THẦN DÂN ĐÍCH THẬT CỦA NƯỚC TRỜI

Trong cuộc sống, không nhiều người trong chúng ta nghiệm ra sự quan phòng đầy khôn ngoan của Thiên Chúa. Điều này e rằng cũng dễ hiểu vì chúng ta đầy những giới hạn, yếu đuối, nặng tính xác thịt; nhưng Thiên Chúa thì toàn năng, toàn tri, vô hạn, và vĩnh cửu. Dù vô số điều chúng ta không hiểu tại sao nó lại xảy ra, và tại sao nó xảy ra với người này mà không xảy ra với người khác? Dẫu là như vậy đi chăng nữa, nhưng nếu với một lòng tín thác, cậy trông vào Thiên Chúa thì ắt hẳn tâm hồn ta sẽ được bình an, tâm trí ta sẽ được thảnh thơi, yên hàn! Với ý niệm ấy, chúng ta cùng nhau suy niệm Lời Chúa qua các bài đọc Phụng vụ hôm nay, nhằm hướng dẫn chúng ta đến chương trình hoàn hảo của Thiên Chúa được tỏ bày qua con người bất toàn như chúng ta, để rồi con người được trở nên vinh hiển trong Ngài.

Chính nhờ sự khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa như Thánh Phao-lô khẳng khái tuyên xưng “sự mắt chưa từng thấy và tai chưa từng nghe, và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm ra cho những ai yêu mến Người” (1Cor 2, 9). Lẽ khôn ngoan này đã được tiền định trong chương trình đầy yêu thương của Thiên Chúa, được mạc khải, tỏ lộ cho tất cả những ai biết kính sợ, thi hành theo Thánh ý Ngài. Tuy nhiên, lắm lúc chúng ta quên Chúa khi ta được thành công, vinh quang, phú quý, giàu sang, khi được tán dương, chúc tụng; ngược lại, chúng ta trách cứ, than phiền Chúa sao lại gửi đến những thất bại, tủi nhục, nghèo hèn, khó khăn, khinh chê. Khi vinh quang thì nhận về mình, còn khi thất bại thì tại ‘ông trời’, khi được tán dương thì trăm phần của mình, còn lúc bị khinh chê thì ngàn phần tại ‘trời cao’…Đọc lại đoạn trích sách Huấn Ca hôm nay, chúng ta sẽ thấy rõ ước mong, ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa như thế nào! “Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, thì được thứ ấy. Bởi chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng. Ngài luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Ngài, và thấu suốt mọi hành động của con người. Ngài không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, và không cho phép một ai phạm tội” (Hc 15, 17-20). Thiên Chúa đã ban cho con người một món quà tốt lành, vượt trên cả trí khôn của loài người, đó là tự do đích thật biết chọn sự lành, tránh điều dữ; chọn Thiên Chúa, xa lánh ma quỷ; và khi Thiên Chúa ban cho ta món quà ấy, thì chính Ngài cũng chấp nhận những gì con người dùng nó để chọn lựa hay từ chối Ngài!

Sự chọn lựa đường lối sống theo ý định của Thiên Chúa với tất cả tự do đầy khôn ngoan này phải được thể hiện cụ thể qua việc yêu mến Lời Chúa, giáo huấn của Hội Thánh, gương sáng của các Thánh, đặc biệt lời giảng dạy của Chúa Giê-su trong trình thuật Hiến Chương Nước Trời (Mt 5-7) được trưng dẫn một phần qua Tin Mừng hôm nay (Mt 5, 17-37). Nói tóm lược, bản Hiến Chương Nước Trời đề cập đến tất cả ba mối tương quan: con người với Thiên Chúa, con người với nhau, và con người với chính mình qua các vấn đề cụ thể như sau: Chúa Giê-su bãi bỏ hay kiện toàn lề luật, đức công chính của người môn đệ, đừng giận ghét, chớ ngoại tình, đừng li dị, đừng thề thốt, chớ trả thù, yêu thương kẻ thù, v.v…Nhiều lần đọc trình thuật này, tâm hồn tôi được ‘gõ cửa’ và được thúc giục mạnh mẽ bởi hai điều này “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì c con chẳng được vào Nước Trời đâu”(Mt 5, 20), và “Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo thật các con thế này” (x. Mt 5, 21-22; 27-28; 31-32; 33-34). Có lẽ, ai trong chúng ta cũng tự hỏi: sự công chính của các luật sĩ và biệt phái như thế nào mà nếu chúng ta không công chính hơn họ thì sẽ không được vào Nước Trời? Cụm từ ‘người xưa’ có nghĩa gì trong đời sống đạo của chúng ta? Thần dân đích thực của Nước Thiên Chúa là những ai? và họ làm gì để được vào Nước Trời? Dừng nơi đây, chúng ta cùng nhau dành ít phút để nhìn lại bản thân và tự vấn lòng mình qua các điểm gợi ý trên, cũng như qua bài thơ ngắn ngủi này:

                                        Tình yêu Chúa cao vời,

                                        Hằng nhắn nhủ gọi mời:

                                        Bước trên đường công chính,

                                        Tháng ngày chẳng nào ngơi.

                                        Sống Hiến Chương Nước Trời,

                                        Công chính như Ngài mời,

                                        Xa lìa nếp sống cũ,

                                        Đẹp lòng Ngài muôn nơi.

                                        ‘Người xưa, thói quen đời,

                                        Gạn đục trong sáng ngời,

                                        Vâng nghe Lời Chúa dạy,

                                        Lòng này quyết chẳng ngơi!

Nguyện xin mỗi người chúng ta trở nên ‘thần dân đích thật’ của Nước Trời. Amen!

Lm. Xuân Hy Vọng

Tác giả: