Nhảy đến nội dung

Tấm áo cưới

TẤM ÁO CƯỚI

Để giái thích mầu nhiệm Nước trời, Đức Giêsu lại tiếp tục dùng dụ ngôn “Tiệc cưới” để nói với dân Do Thái.

        Chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện qua từng giai đoạn. Ngay từ ban đầu, ơn cứu độ ấy được dành riêng cho dân Do Thái là dân tộc được tuyển chọn, làm con riêng của Ngài. Nhưng đáng tiếc thay, họ đã không đón nhận. Để biểu lộ rõ sự việc này, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh nhà vua mở tiệc cưới cho con của mình. Nhà vua sai đày tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước “nhưng họ không chịu đến” (Mt 22, 3). Mặc dầu vậy, vẫn không nản lòng, ông vẫn tiếp tục sai các đày tớ khác đi và dặn: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quí vị đến dự tiệc cưới.” (Mt 22, 4) Lần này tưởng chừng khá hơn, nhưng lạ lùng thay, quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: “Kẻ thì đi thăm trại, người đi buôn, còn những người khác lại bắt đày tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.” (Mt 22, 4-6)

        Đúng là hành động ngông cuồng đáng chê trách. Thái độ cố chấp, bất cần và ác độc của bọn họ thật đáng lên án. Trong khi được mời trước, được đày tớ đến thỉnh cầu lại mình đi dự tiệc, họ không những từ chối không đi, mà còn sỉ nhục và giết chết. Hỏi thử hành động ấy có đáng lên án không? Đó chính là các ngôn sứ, các tiên tri được Thiên Chúa sai đến để loan báo Đấng cứu độ, nhưng tất cả đều bị sát hại và giết chết. Dân tộc Do Thái, dân tộc mà được Chúa tuyển chọn đã từ chối ơn cứu độ, loại bỏ Đấng Cứu Thế. Vì họ chọn vật chất, chọn công việc, chọn trần thế, loại bỏ đời sống thần linh ra khỏi tâm hồn. Cuối cùng, ơn cứu độ đã được ban cho toàn thế giới: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ được mời lại không xứng đáng. Vậy các ông đi ra các ngả đường, gặp ai cùng mời hết vào dự tiệc cưới.” (Mt 22, 8-9)

        Câu chuyện tới đó tưởng chừng đã dừng lại, nhưng ai nào ngờ, trong số những người được mời ấy, vẫn còn một người không mặc y phục lễ cưới. Và kết quả kẻ ấy đã bị: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” (Mt 22, 13) Dường như lòng kiên nhẫn, bao dung của Thiên Chúa đến lúc này đã có giới hạn, khi chờ đợi con người đã đủ. Thời gian và tình yêu Ngài dành cho họ đã đến hồi kết thúc, nếu như ai đó mãi mãi cố chấp sống trong tội lỗi, ngang bướng và bất tuân, thì án phạt chắc chắn họ phải gánh chịu.

        Theo phong tục người Do Thái, ai vào dự tiệc cưới cũng được bày sẵn trang phục dành riêng cho thực khách, chỉ cần khoác tấm áo ấy trên mình và đi đến bàn dự tiệc. Nhưng lạ lùng thay, giữa muôn vàn thực khách đang say sưa chè chén vui vẻ với gia chủ, thì vẫn có một người không chịu mặc tấm áo đã được chuẩn bị cho mình. Không lẽ anh ta không hiểu phong tục bản xứ? Không đúng! Hay anh ta tự muốn nổi tiếng, làm cho mình khác người để gây chú ý như những gì con người thời đại nay vẫn đang làm?!

        Câu chuyện dụ ngôn hôm nay là một bài học lớn lao cho tất cả chúng ta, những con người ngày ngày được mời gọi tiến vào dự bàn tiệc Thánh Thể là Mình Máu Thánh Chúa Kytô để được sự sống vĩnh cửu. Bàn tiệc là miễn phí, là ban tặng nhưng không, chẳng phải tốn đồng xu nào, cũng chẳng cần phải se sua, ăn mặc cho lộng lẫy mà khoe mẽ với thiên hạ. Chỉ cần khoác trên mình tấm áo Kytô, là tấm áo chúng ta được trao khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, trở nên con cái Thiên Chúa. Đó chính là tấm áo mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho tất cả những ai gia nhập vào Hội Thánh làm con cái của Ngài.

        Nhưng trớ trêu thay, dần dà người ta đã không còn muốn mang trên mình tấm áo trắng tinh tuyền của ngày đầu rửa tội ấy nữa, thay vào đó là những tấm giáp sắt của lòng tham lam và ích kỉ, se sua và chưng diện, xa hoa và phù phiếm.

        Lạy Chúa, cho đến bây giờ con thực sự cũng không hiểu nổi, con đã vất bỏ tấm áo choàng tinh tuyền ngày đầu rửa tội nơi đâu nữa rồi. Khốn nạn hơn, con còn không nhận ra sự trần trụi của bản thân khi không còn khoác trên mình tấm áo Giêsu. Ngày ngày, con chỉ biết mải miết đi tìm của ăn áo mặc. Những tấm áo được trang hoàng bằng đủ loại vải vóc nhung lụa mượt mà, sa sỉ nhưng nào chúng có phải tấm áo cưới con sẽ mặc vào ngày chung cuộc đâu cơ chứ. Xin giúp con hiểu rằng, vẫn còn thời gian để quay trở lại. Nếu đã mất đi, thì xin cho con biết dệt lại. Chiếc áo cưới ấy không mua được bằng bạc vàng, châu báu mà bằng chính tình thương và lòng mến. Tình thương với tha nhân và lòng mến cho Thiên Chúa. Nếu như con đã bị thế gian đánh cắp, thì xin Ngài giúp con tìm lại được. Tha thứ cho con, những tháng ngày tội lỗi, vô ơn…

M. Hoàng Thị Thùy Trang.