Nhảy đến nội dung

Chúa Giêsu luôn đến gần chúng ta - Chuỗi Mân Côi của Bà tôi

Chúa Giêsu luôn đến gần chúng ta.

The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Một phần sức hấp dẫn của Phúc âm thánh Gioan là ba câu chuyện dài, đẹp về những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Những câu chuyện này cảm động đến nỗi chúng đã trở thành một phần của truyền thống Mùa Chay của Giáo hội từ rất sớm.

Những câu chuyện này được sử dụng, không chỉ để dạy giáo lý cho những người đang chuẩn bị Rửa tội, mà còn để giúp mọi người tái khẳng định quyết định sống cho Chúa Giêsu. Đó là câu chuyện về người đàn bà Samari (Ga 4: 4-42), câu chuyện về người đàn ông bị mù bẩm sinh (Ga 9), và câu chuyện về sự sống lại của Ladarô (Ga 11: 1-44). Chúng cũng là những bài đọc Phúc âm mà chúng ta nghe vào các ngày Chủ nhật thứ ba, thứ tư và thứ năm của Mùa Chay năm nay.

Có rất nhiều bài học chúng ta có thể học được từ những câu chuyện này, vì vậy chúng ta hãy thu hẹp sự tập trung của chúng ta vào hai điểm quan trọng: mong muốn của Chúa Giêsu để đến gần với chúng ta và khả năng của Chúa Thánh Thần để tiếp tục lấp đầy chúng ta với ân sủng của Ngài.

Một Thiên Chúa tìm đến. Câu chuyện về người phụ nữ Samari và câu chuyện về người mù là những minh họa cảm động về cách Chúa Giêsu tiếp cận với mọi người. Ngài không phải lúc nào cũng chờ đợi mọi người đến với Ngài. Ngài thích chủ động, đặc biệt là khi thời điểm thích hợp.

Mọi thứ trong những câu chuyện này đều chỉ ra rằng chúng là những cuộc gặp gỡ tình cờ. Chúa Giêsu tình cờ có mặt ở cái giếng đó khi người đàn bà đến lấy nước—vào thời điểm mà hầu hết mọi người lẽ ra đã đổ đầy bình nước của họ trong ngày. Ngài đang nghỉ ngơi một chút thì người đàn bà ấy đến. Ngài có thể không nói gì với người đàn bà. Ngài có thể đã trao đổi những lời nói vui vẻ. Ngài có thể đã bỏ đi, vì người Do Thái và người Samari đã là kẻ thù trong nhiều năm. Nhưng thay vào đó, Chúa Giêsu đã chọn rao giảng Tin mừng cho người đàn bà.

Có vẻ như cuộc gặp gỡ của Ngài với người mù cũng là tình cờ. Chúa Giêsu đang đi bộ với các môn đệ dọc theo một tuyến đường mà chắc hẳn họ đã rất quen thuộc. Ngài và các môn đệ đang có một cuộc trò chuyện, và khi họ đi ngang qua người đàn ông, họ hỏi Ngài liệu sự mù lòa của người này có phải là hình phạt của Chúa đối với bản thân anh ta hay cha mẹ anh ta không. Đáp lại, Chúa Giêsu đã tìm đến người đàn ông đó và chữa lành cho người ấy.  Tất cả điều này xảy ra vì một câu hỏi từ các môn đệ, không phải vì Chúa Giêsu đã có kế hoạch để chữa lành người đàn ông đó.

Câu chuyện thứ ba, về việc cứu sống Ladarô thì không thực sự là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nó xảy ra bởi vì Mácta và Maria, chị của Ladarô, đã gửi một tin nhắn yêu cầu Chúa Giêsu đến và chữa lành cho người em trai đau yếu của họ trước khi chết. Tuy nhiên, tùy thuộc vào Chúa Giêsu liệu Ngài có thay đổi kế hoạch của mình và đi thăm họ hay không, và đó chính xác là những gì Ngài đã làm. Ngài đã chọn tìm đến Mácta, Maria, và Ladarô.

Không ai bị loại trừ. Những câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu tìm đến những người cảm thấy bị chối bỏ và cô đơn. Không có tội lỗi nào lớn đến mức khiến Ngài quay lưng lại. Không ai là một thất bại hoàn toàn hoặc một nguyên nhân vô vọng. Luôn có hy vọng.

Bất cứ ai cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ hoặc bị định nghĩa bởi tội lỗi của họ cần phải biết rằng đây không phải là cách Chúa Giêsu nhìn họ. Ngài thấy tất cả chúng ta—kể cả bạn—là con cái yêu dấu của Cha Ngài. Ngài xem bạn như một người anh chị em mà Ngài trân trọng. Bất kể bạn là ai hoặc bạn cảm thấy thế nào về bản thân mình, Chúa Giêsu đang đến với với bạn ngay bây giờ. Ngài muốn chia sẻ tình yêu thương của Ngài với bạn và nói với bạn rằng Ngài coi trọng bạn như thế nào.

Chúa Giêsu cũng tìm đến những người, không phải do lỗi lầm của họ, đã bị đối xử khó khăn trong cuộc sống và có thể cảm thấy bị từ chối hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội vì điều đó. Cũng giống như Chúa Giêsu cảm thấy một lòng trắc ẩn đặc biệt đối với người mù, Ngài cảm thấy một lòng trắc ẩn đặc biệt đối với những người đang cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Nếu bạn bị bệnh nặng, Chúa Giêsu đang đến với bạn. Nếu bạn đang vật lộn với khuyết tật, Ngài đang đến với bạn. Nếu bạn đang cảm thấy cô đơn và không có bạn bè, Ngài đang đến với bạn. 

Đây là một tin đáng khích lệ! Câu chuyện về Ladarô cho thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ tiếp cận với những người tội lỗi và thiếu thốn. Ngài tiếp cận với mọi người. Ladarô và các chị của ông là bạn của Chúa Giêsu, không phải là những người lạ ngẫu nhiên. Họ đã là môn đệ của Ngài.

Theo một nghĩa nào đó, họ “không cần" sự giúp đỡ của Chúa Giêsu vì họ đã tin. Mácta biết rằng em trai mình sẽ sống lại. Cô đã bắt đầu đặt đức tin của mình vào hành động bằng cách tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa về sự phục sinh. Nếu Chúa Giêsu không khiến Ladarô sống lại, Mácta có lẽ đã điều chỉnh giống như cách mà nhiều người trong chúng ta thích nghi với cái chết của một người thân yêu. Rốt cuộc, đó là một phần bình thường của cuộc sống. Nhưng dù sao Chúa Giêsu cũng muốn giúp họ.

Điều này cũng đúng với bạn. Chúa Giêsu cảm thương cho bạn giống như Ngài cảm thương cho Mácta và Maria. Ngài khóc với bạn khi bạn đau khổ vì những tổn thương tự nhiên của cuộc sống. Ngài vui mừng với bạn về một công việc được hoàn thành tốt hoặc thành công của một đứa trẻ. Ngài luôn ở với bạn, sẵn sàng tham gia vào mọi khía cạnh của cuộc sống bạn. Ngài thích tuôn đổ ân sủng của Ngài trên bạn, bất kể mọi thứ tốt hay xấu đang diễn ra. Ngài chỉ yêu thương bạn.

Gió trong cánh buồm của chúng ta. Chủ đề chính thứ hai trong những câu chuyện này tập trung vào mong muốn của Chúa Giêsu để lấp đầy chúng ta bằng các ơn lành của Ngài. Không quan trọng nếu chúng ta giống như người phụ nữ Samari hay người mù, cả hai đều không biết Chúa Giêsu. Cũng không có vấn đề gì nếu chúng ta giống như Ladarô, Mácta và Maria, những người đã tin. Điều quan trọng là chúng ta tin rằng Chúa Giêsu muốn chia sẻ với tất cả chúng ta ân sủng, tình yêu và quyền năng của Ngài. 

Được lấp đầy có nghĩa là gì? Đầu tiên và quan trọng nhất, nó không phải là một trải nghiệm một lần rồi thôi. Chúa Giêsu muốn lấp đầy chúng ta hết lần này đến lần khác. Khi bắt đầu câu chuyện của mình, người mù đã được "lấp đầy" với món quà là được nhìn thấy. Nhưng khi câu chuyện tiếp tục, chúng ta thấy anh ấy tràn đầy lòng can đảm và đức tin ngày càng tăng. Người phụ nữ Samaria cũng càng ngày càng tràn đầy nước hằng sống khi bà dần dần tin vào Chúa Giêsu. Và Mácta tràn đầy đức tin ngày càng sâu sắc hơn khi bà dần dần tin rằng Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống.

Khi Chúa Thánh Thần lấp đầy chúng ta, nó giống như những gì xảy ra khi gió lấp đầy cánh buồm của một chiếc thuyền. Gió luôn thổi. Nó luôn sẵn sàng để di chuyển chiếc thuyền đến gần đích hơn. Tương tự như vậy, gió của Chúa Thánh Thần luôn thổi. Ngài liên tục thúc đẩy chúng ta hướng về Thiên Chúa, hướng tới việc thay đổi cách chúng ta sống và hướng tới việc yêu thương những người xung quanh. Ngài không chỉ lấp đầy chúng ta trong phép rửa và sau đó để chúng ta tự mình tìm ra mọi thứ. Không, Người luôn ban cho chúng ta ân sủng và sự hướng dẫn của Người.

Ân sủng hàng ngày. Một đêm nọ, khi đang xem một bộ phim trên truyền hình, Allan đã xúc động trước một cảnh nhiều người tập hợp xung quanh một người đàn ông nghèo vừa bị cướp và đánh đập. Những sự quan tâm và chăm sóc dành cho người đáng thương này đã đánh động trái tim Allan, và anh cảm thấy Chúa Thánh Thần thúc đẩy anh gia nhập một nhóm giáo dân đi vào các khu vực nghèo trong thị trấn của anh và dành thời gian với người dân ở đó. Ngày nay, mười năm sau, Allan vẫn nhìn lại bộ phim đó với lòng biết ơn. Ông tin chắc rằng Chúa Thánh Thần đã sử dụng nó để đưa ông đi theo một hướng mới.

Câu chuyện của Allan cho thấy cách Chúa Thánh Thần có thể sử dụng các sự kiện hàng ngày để lấp đầy chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Tất nhiên chúng ta tin rằng Ngài làm việc khi chúng ta cầu nguyện, trong Thánh lễ, hoặc trong suy ngẫm Kinh thánh. Nhưng Thần Khí không bị giới hạn trong những con đường ân sủng đó. Những cuộc điện thoại, xung đột tại nơi làm việc, những cuộc trò chuyện với hàng xóm, bệnh tật trong gia đình, và thậm chí một chương trình truyền hình hoặc một video trên YouTube có thể trở thành nguồn ơn lành của Người.

Làm thế nào chúng ta có thể biết liệu chúng ta có được đầy dẫy Chúa Thánh Thần mỗi ngày hay không? Bởi hoa trái! Theo diễn giải của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nói, "Khi gió của Chúa Thánh Thần đổ đầy cánh buồm của tôi, tôi sẽ thấy mình trở nên yêu thương hơn, bình an hơn, kiên nhẫn hơn và quảng đại hơn" (Gl 5: 22-25).

Một mùa ân sủng. Hãy dành chút thời gian để suy ngẫm về những câu chuyện này trong Mùa Chay này. Khi bạn làm như vậy, hãy tiếp tục nói với bản thân rằng Chúa Giêsu luôn đến gần với bạn và cả gia đình bạn. Nếu bạn có những thành viên trong gia đình đã rời bỏ Giáo Hội hoặc bỏ bê đức tin, hãy biết rằng Chúa Giêsu đang tìm đến họ và Ngài muốn lấp đầy họ. Cho dù bạn đang cảm thấy hơi trống rỗng hoặc mọi việc dường như đang diễn ra tốt đẹp trong cuộc sống của mình, thì hãy nhớ rằng gió của Thần Khí luôn luôn thổi. Hãy cầu xin Ngài chỉ cho bạn cách điều chỉnh cánh buồm của bạn. Đây là một mùa của ân sủng, vì vậy đừng bỏ lỡ!

***********

Chuỗi Mân Côi của Bà tôi

Tác giả: Stevie Leone – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Việc tỏ tình của tôi với Amy là một câu chuyện cổ tích miền Trung Tây hiện đại. Tôi cầu hôn vào một đêm mùa đông bên đường ray xe lửa nơi cha tôi đã cầu hôn mẹ tôi. Nhưng ngay cả bên dưới vẻ bề ngoài, Amy và tôi đã tương thích theo nhiều cách—những người bạn thân nhất và những người yêu có cùng đam mê. Vì vậy, khi cô ấy rời bỏ tôi một cách bất ngờ ba năm trước, tôi đã bị sốc nặng. Tôi không chỉ đơn độc mà còn không có lộ trình để đối phó với những tổn thương. 

Một tràng chuỗi mỗi ngày. Tôi đã theo đạo Công giáo cả đời. Gia đình tôi tham dự Thánh lễ vào Chủ nhật hàng tuần. Tôi đã học trường Công giáo. Tôi thậm chí còn mơ ước trở thành một linh mục! Nhưng tôi đã ngừng thực hành đức tin của mình ngay khi tôi bắt đầu học đại học. Tôi không thể che giấu thuyết bất khả tri (học thuyết cho rằng chỉ hiện tượng vật chất mới có thể thành tri thức thực sự) của mình với cha mẹ tôi, nhưng tôi đảm bảo rằng người bà sùng đạo của tôi không bao giờ phát hiện ra. 

Bà tôi đã được nuôi dưỡng trong thời kỳ Đại suy thoái, và gia đình Bà nghèo đến nỗi Bà đã chia sẻ một con búp bê không tay với các chị gái của mình. Tuy nhiên, một cỗ trang hạt Mân Côi bằng gỗ đen là của riêng Bà. Bà tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của sự tằn tiện, nhưng thậm chí còn hơn thế vào sức mạnh của Kinh Mân Côi. Thực ra, Bà đã từng tâm sự với tôi rằng Bà đã lần chuỗi Mân Côi cho tôi mỗi ngày.

Vì vậy, mặc dù tôi thiếu đức tin, chuỗi Mân Côi xuất hiện trong tâm trí nhiều năm sau đó, khi Bà bước vào một viện dưỡng lão. Tôi đang học cao học, và tôi chợt nhận ra rằng việc lần hạt Mân Côi bên giường bệnh của Bà có thể an ủi Bà. Vì vậy, tôi đã ra đi mỗi buổi sáng để làm điều đó. Những lời cầu nguyện đã đưa tôi trở lại thời gian học trường Công giáo, khi tôi lần đầu tiên gặp được nét đẹp của Giáo hội. Không biết điều đó vào thời điểm đó, tôi đã nhẹ nhàng được kêu gọi quay trở về.

Không cần Chúa? Trong căn phòng dưới sảnh ở viện dưỡng lão, một người đàn ông túc trực bên giường bệnh của người vợ đang hôn mê. Nhìn thấy anh nắm tay cô mỗi ngày, tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn ngày càng tăng và khao khát tình yêu lãng mạn trong cuộc sống của chính mình.

Tôi đã tìm thấy người bạn đồng hành đó ở Amy, một phụ tá của một giảng viên tại trung tâm chăm sóc trẻ em nơi tôi làm việc. Cô ấy đến thăm bà tôi, và tình bạn của chúng tôi trở nên sâu sắc hơn thành một mối tình lãng mạn. Cô ấy thực tế và tằn tiện như tôi, và chúng tôi đã tận hưởng những thú vui đơn giản cùng nhau. Nhưng có một sự khác biệt: Amy dường như không thích những vấn đề về đức tin.

Một đêm tháng mười hai lạnh lẽo, tôi cầu hôn Amy. Chúng tôi kết hôn, và cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc trong nhiều năm. Amy là một người vợ tận tụy và là người bạn thân nhất của tôi. Dường như tất cả những gì chúng tôi cần là có nhau. Vào sáng Chủ nhật thay vì đi lễ, cô ấy làm bánh kếp trong khi tôi pha cà phê. Chúng tôi dành cả buổi sáng ngồi trên giường để đọc báo.

Gần như mỗi cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đến thăm Bà. Vài năm sau, khi biết Bà sắp chết, tôi vội vã đến bên giường bệnh của bà. Tôi đã thật hạnh phúc được vòng tay ôm Bà và đọc lớn tiếng kinh Kính Mừng khi Bà trút hơi thở cuối cùng. Về sau, khi Amy và tôi dọn sạch tủ đầu giường của Bà, tôi mang về nhà chuỗi Mân Côi của bà. Trong nhiều năm, nó vẫn nằm ở trong một ngăn kéo, không suy suyển. Lúc đó tôi đang dựa vào Amy, và tôi không cảm thấy mình cần Chúa.

Mất tất cả mọi thứ, có được Chúa Kitô. Amy và tôi bắt đầu mơ ước tiết kiệm tiền cho một dự án từ thiện. Chúng tôi đọc những cuốn sách về cuộc sống tiết kiệm đã thu hút tôi nghiên cứu cuộc sống giản dị, thành tâm của những vị ẩn tu trong sa mạc. Dần dần tôi bắt đầu khám phá lại đức tin thời thơ ấu của mình, tôi bắt đầu đi lễ hàng ngày và đọc Kinh thánh. Tôi cũng đã tìm lại chuỗi Mân Côi của Bà. Đức tin của tôi một lần nữa mang ý nghĩa sôi nổi đã có trước đây trong thời thơ ấu của tôi.

Việc trở lại với đời sống đức tin đã mang đến cho tôi niềm vui, tôi thường nói chuyện với vợ tôi như vậy. Cô ấy cảm thấy thật khó để liên hệ với những thay đổi sâu sắc đang xảy ra trong tôi. Trên thực tế, khi tôi trở nên vui vẻ hơn, cô ấy bắt đầu rút lui. Sự căng thẳng giữa chúng tôi bắt nguồn từ đức tin mới tìm thấy của tôi trong mắt Amy, nó đang đưa chúng tôi vào những thế giới khác nhau. Cô ấy nói rằng chúng tôi đang trôi dạt ra xa nhau. Một ngày nọ, tôi trở về từ Thánh lễ chiều thứ Bảy tôi thấy cô ấy đang đứng ở lối đi, túi xách của cô ấy đã được đóng gói. Amy đã rời bỏ tôi.

Nỗi đau buồn của tôi tràn ngập. Trở về nhà với một ngôi nhà trống rỗng vào ngày hôm sau gần như không thể chịu đựng được. Theo bản năng, tôi bước ra khỏi cửa với chuỗi Mân Côi của Bà trong tay và bắt đầu bước đi. Ngày này qua ngày khác, tôi đã bước những bước đầy thống khổ mà cuối cùng đã đến trước nhà tạm ở một nhà thờ gần đó. Nhiều tuần buồn bã sâu sắc dẫn tôi đến trầm cảm và giận dữ. Tôi cảm thấy bị phản bội, và chỉ có nhịp điệu lặp đi lặp lại của Kinh Mân Côi mới có thể ổn định thần kinh của tôi.

Cầu nguyện để được tha thứ. Tôi bắt đầu thực hành lần hạt Mân Côi hàng ngày — đôi khi nhiều lần trong ngày. Những chữ trong kinh Lậy Cha—xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con—vang dội hàng ngày bên tai tôi. Cuối cùng đã đi vào trái tim tôi.

Khi tôi nguyện ngắm những Mầu Nhiệm Sự Thương, tôi thấy mình đang ở trong Vườn Ghếtsimani. Tôi đã được nhắc nhở về việc Chúa Giêsu đã bị phản bội và bị bỏ rơi như thế nào, giống như tôi đã cảm thấy. Qua nhiều tháng suy niệm về Chúa Giêsu ở trong vườn, cuối cùng tôi đã có thể cầu nguyện xin ân sủng để có thể tha thứ, và để nhận được sự tha thứ. Cơn giận dữ của tôi bắt đầu giảm bớt, và tôi đã có thể cầu nguyện cho Amy với tình yêu thương thay vì cay đắng.

Tôi đã thấy rằng sự tha thứ không phải là một cảm giác, mà là một sự lựa chọn có ý thức. Vì vậy, tôi thường xuyên cầu nguyện cho một tình yêu sâu sắc hơn dành cho Amy, mặc dù cảm xúc của tôi đôi khi thúc đẩy tôi làm ngược lại. Sự tha thứ cũng không phải là một hành động một lần, mà là một quá trình nhiều lớp. Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn tha thứ cho cô ấy, tôi nhận ra rằng tôi còn cần có nhiều sự tha thứ hơn. Trong những giây phút này, kinh Mân Côi thúc đẩy tôi hướng tới sự tha thứ ngày càng sâu sắc hơn.

Chúa Giêsu lấp đầy trái tim tôi. Khi cầu nguyện để được tha thứ, tôi đã tiến đến việc tin cậy vào kho tàng tình yêu thương và lòng thương xót vô hạn của Chúa. Lòng thương xót của Ngài đã cho tôi thấy lỗi lầm và tội lỗi của chính tôi trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhận thức này đã dẫn tôi đến việc cầu xin sự tha thứ từ Chúa qua Bí tích Hòa giải, cũng như sự tha thứ từ chính Amy. 

Một cái nhìn chân thành về cuộc hôn nhân của chúng tôi đã cho thấy rằng đó không phải là một kết hợp mầu nhiệm; Bây giờ tôi đang tìm cách vô hiệu hóa. Mặc dù vậy, tôi vẫn tìm cách tôn trọng cam kết mà tôi đã dành cho Amy bằng cách cầu nguyện cho cô ấy mỗi ngày.

Đã ba năm trôi qua, tôi thấy mình cảm thấy rất cô đơn, nhưng bình an. Nỗi đau buồn của tôi đã được chuyển thành lòng trắc ẩn thực tế khi tôi tìm đến với những người đàn ông khác đang trải qua nỗi đau ly hôn. Và tôi vẫn hy vọng rằng Thiên Chúa, là Đấng yêu thương tôi không thể đo lường được, sẽ kịp thời tràn đầy tâm hồn tôi và hoàn thành sự chữa lành của tôi.

Tác giả: